82198418_1621815047969988_209864965509611520_n
Ảnh: Nguyễn Thị Bích Hậu.

Chị Nguyễn Thị Bích Hậu cho biết: “Cây me Tây này đã hơn 100 tuổi, ở một trường trung học cơ sở tại Di Linh, Lâm Đồng. Mà tự dưng nó bị chặt thành ra thế này trong phong trào chặt chém cây vô tội vạ tại trường học. Cô em mình nói gỗ cây me Tây này mà đường kính 80 cm thì giá 60 triệu đồng một khối, còn cây me này thấy nói 100 cm đường kính rồi, giá đắt bao nhiêu không biết nữa.”

Anh Vũ Công Sỹ người Nam Định dẫn câu thơ sưu tầm:

Đau buồn đến tận Sơn khê,

Tang thương đến tận hoa kia cỏ này.

Thành Lập, một thanh niên Việt Nam, năm nay 23 tuổi, nói:Nhìn cây me bị chặt nhìn giáo dục việt nam tan hoang như cây me kia trong sân trường.”

Nhà báo Bùi Thị Oanh ở Hà Nội nhận xét rằng: “Tóm lại là tang thương và tan nát cho giáo dục.”

Me và phượng là do người Pháp du nhập vào trồng ở thành phố, từ cuối thế kỷ 19.

Lương Hùng làm nghề trao đổi kiến thức cổ vật cho biết: “Lấy cớ chặt hạ để kiếm mồi thơm! Giống vụ chặt hạ 2.000 cây xanh ở Hà Nội, họ cũng tiện tay hạ mấy chục cây Muồng Đen ở đường Giảng Võ. Muồng Đen là gỗ tốt thuộc nhóm 1. Còn Me Tây mà làm bàn ăn hay tiện lọ lộc bình lớn bé thì vô số kể! Vân đẹp mà!”

Ảnh: Hùng Lương.
Ảnh: Hùng Lương.

Anh Hoàng Đông bình luận: Bọn này lợi dụng sự kiện cây phượng đổ đè chết một em học sinh vừa qua để chặt hạ cây xanh để bán lấy tiền bỏ túi riêng đây mà. Cây me này hiện rất có giá trị trên thị trường. Cây này bán ở đâu cũng được trên 200 triệu vì giá trị lấy gỗ vừa để trồng trong các biệt thự của các đại gia nói chung là rất có giá trị.”

Cộng đồng cần điều tra xem, hiệu trưởng (hay lãnh đạo khác) của trường cấp II này chặt cây me là vì lo nó rụng đè chết học sinh hay là để bán. Qúa trình điều tra có thể mất nhiều tháng, nhiều năm.

Việc chặt một cây cổ thụ không phải là việc của nhà trường, mà cần sự đánh giá của cộng đồng khoa học, cơ quan chức năng thực thi và nhất là phải có sự xác nhận của cộng đồng. Trong trường hợp này, nhà trường ở Di Linh, Lâm Đồng đã đơn phương chặt cây.

Ông Đặng Văn Nghĩa sống ở Hà Nội giải thích khác: “Sự sợ hãi và ngu xuẩn đang là não trạng của không ít các vị hiệu trưởng các trường😥” (trích nguyên văn)

Chị Nguyễn Thị Bang sống ở Vũng Tàu phân tích: “Cái này gọi là: Đừng vì 1 quả táo hư mà đem đổ hết giỏ táo. Một việc làm bốc phát thiếu sự suy nghĩ chín chắn. Ta có thể tìm cách nào đó vẫn có cây bóng mát mà vẫn bảo đảm an toàn cho con trẻ. Xác suất của việc cây đè chết người có thể rất rất nhỏ, vì vậy ta không đổ lỗi cho cây mà ta phải tìm giải pháp cho cây vẫn phát triển và an toàn cho con người.”

Trước khi chặt một cây, nên lấy biểu quyết của giáo viên, học sinh và phụ huynh toàn trường.

Ủng hộ quỹ Cải cách báo chí của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Donate us

$10.00

6 thoughts on “Cây me Tây hơn 100 tuổi ở một trường trung học cơ sở tại Di Linh, Lâm Đồng bị chặt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s