Untitled

Lê Xuân Sơn báo Tiền Phong đăng bài: “Bị kích động, 8000 công nhân ở Bình Dương đình công.” Mạc Văn Trang, giáo sư tâm lý học, viết rằng: “Rất khốn nạn, khi mà những công nhân từ nạn nhân chúng biến thành tội phạm.”

Anh Nguyễn Quang, một đồng bào Việt Nam nói: “Có đứa móc túi mày, có giận không? Báo chí chỉ có giá trị khi thông tin trung thực đa chiều và minh bạch, không đứa nào được phép nhét chữ vào mồm rồi phát biểu lung tung nhé? Cảm ơn!”

Kích động là từ chẳng hạn dùng để chỉ những người uống thuốc lắc.

Anh Nguyễn Công Ngữ, một người lao động sống tại thành phố Vũng Tàu tuyên bố: “Bị kích động, xúi giục, nhà báo viết bài bôi nhọ chị em công nhân ở Bình Dương”.

Chị Huyền Nguyễn, một bạn trẻ sống tại Hà Nội nói: “Ở đất nước ngừng làm là nhịn ăn này, chỉ có quyền lợi của người ta mới đủ sức mạnh kích động đình công, biểu tình, chứ không chẳng có ai kích động nổi!”

Anh Sáu Thọ, một người ôn hòa phân tích: “Quyền lợi bị mất thì cùng đứng lên đấu tranh để đòi lại, chứ đâu phải đòi hỏi phi lý mà gọi là kích động, chỉ có chụp mũ “kích động” để đàn áp công nhân nhằm che chở tiếp tay cho giới chủ thì có.”

Vừa rồi, ở Hà Nội, cũng có hàng chục chiến sĩ công an huyện Đông Anh cấp tá biểu tình đòi đất. Hoàn toàn không do ai kích động. Vụ việc ở Tân Uyên, Bình Dương, giả sử có lực lượng xúi giục kích động thì phải bỏ ra 8 000 người x 300 000 đồng = 2 tỷ 400 triệu một ngày.

Bà Nguyễn Thị Mỹ, một người phụ nữ lớn tuổi, nói rằng: “Thực sự, người dân, đặc biệt là người miền Nam, họ rất ghe sợ từ “kích động”, “phản động”! Nghe rất chói tai!”

Tạ Phương sống ở Bình Dương nói: Lê Xuân Sơn bị xúi giục nên mới nói  công nhân bị kích động biểu tính ở Bình Dương.”

Lê Xuân Sơn là một hội viên hội nhà báo Việt Nam. Anh đã viết một bài báo chụp mũ để che khuyết tật. Ai kích động, ai khủng bố, ai phản động, là những điều rất khó để có thể phán xét.

Giai cấp tiên phong bị bỏ rơi.

Ai kích động công nhân biểu tình? Kích động hay quyền lợi của các công nhân với những bản hợp đồng? Phải tìm hiểu nguyên nhân biểu tình trước đã.

Nếu đăng bài kích động công nhân biểu tình thì cũng Ok. Nếu vậy, Nguyễn Xuân Sơn phải chỉ ra được cá nhân nào hoặc tổ chức nào đã kích động công nhân? Cho nên là ông không có bằng chứng chỉ ra là cá nhân hay tổ chức nào kích động thì phóng viên viết bài và bản thân ông Sơn phải chịu trách nhiệm là thông tin sai sự thật theo luật truyền thông và luật báo chí.

Anh Nguyễn Huỳnh Châu ở An Biền, Kiên Giang nói: Chuyện công nhân đòi quyền lợi cho mình là hợp lý. Sáng như ban ngày mà báo chí đưa tin theo cái gì?!!!… Fake new mà Việt Nam đang làm giống như thằng Trung Quốc.”

Trần An sống tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nhìn nhận vấn đề như sau: “Khi thấy có vấn đề không ổn thì phải tự xét mình xem có sai chỗ nào dẫn đến như vậy mà sửa thì mới tiến bộ được. Không ai thừa tiền mà đem đi quăng đâu. Lỗi là tại còng làm thẳng hưởng nên mới vậy thôi.”

Ông Đức Chính tốt nghiệp đại học Mỏ- Địa Chất đề nghị: “Ăn nói hồ đồ, họ (Công nhân) có thể xem xét kiện được đó.”

Lần sau, để tránh gặp những tai nạn loại này, chủ nhân và công nhân phải thống nhất với nhau một cách rõ ràng để khi có sự cố thì không đổ thừa trách nhiệm cho nhau.

3 thoughts on “Nghiệp vụ của tổng biên tập Lê Xuân Sơn biến công nhân từ nạn nhân trở thành tội phạm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s