Nhà thơ Trần Đăng Khoa-ảnh tư liệu.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa-ảnh tư liệu.

Nhắc lại status trên Facebook cá nhân ngày 22 tháng 02 năm 2020 của nhà thơ Trần Đăng Khoa:
“Tôi vẫn nói là phải thận trọng và cảnh giác. Nhật, Hàn ở xa Tầu, cách cả khoảng biển lại điều kiện tốt hơn ta, quản lý đời sống cũng nề nếp hơn ta, kinh tế hơn ta, thuốc thang mạnh hơn ta mà còn 443 người nhiễm, Tàu ở sát ta, sang ta như đi chợ, tết qua ta 5 vạn người mà chỉ có 16 người nhiễm thì cũng lạ thật. Ta lại chữa được hết thì tài nhất thế giới rồi. Tài thì tài, nhưng cũng phải cảnh giác. Chỉ khi nào Tàu hết dịch, thế giới hết dịch thì ta mới yên thôi. Tôi xin lưu lại ở đây ý kiến này. Trung Quốc cấm công dân họ ra đường, các thành phố vắng như thành phố chết mà lại đề nghị cho họ sang ta. Thế sao ở nước họ lại không đi lại bình thường. Chỉ nên mở cửa khi hết dịch. Thêm được tí tiền cũng không bõ với số tiền bỏ ra để dập dịch như hiện nay ở Trung Quốc. Ta mà bị như Trung Quốc thì ta khốn nạn hơn Trung Quốc nhiều. Vì thế xin các vị hãy thương dân, vì dân mà cảnh giác cho.”

Võ Thanh Hưng, sống tại San Jose, California phân tích sự khác nhau giữa “Tôi” và “Chúng ta”: “Tôi” riêng chỉ thảy một người
Tất toàn phân biệt với người thứ hai
Để thành duy nhất trên đời
Hoàn toàn bình đẳng mọi người với nhau
Trong khi ý niệm “chúng ta”
Đều nhằm gom lại chỉ là tự nhiên
Quơ quào cốt ý nhãn tiền
Hay nhằm “phân biệt” đều liền biết ngay.”

Lời nói của ông Khoa gây hiểu nhầm trong quần chúng. Li Li, một nữ bạn đọc bình luận rằng: “Ông Khoa nói như vậy có nghĩa là Việt Nam đang bưng bít thông tin phủ nhận cố gắng và công sức của cả nước.”

Trần Hoài An, bạn đọc sống tại thành phố Hồ Chí Minh nhận xét: “Đừng lấy tư duy cảm tính của cá nhân mà dạy người đời nha cu Khoa.”

 

Trần Đăng Khoa cũng là một công dân như tất cả chúng ta ( dùng chữ “chúng ta” cho đúng hoàn cảnh). Vậy nên, thử hỏi Trần Đăng Khoa nhân danh những ai, thay mặt những người dân nào mà xưng như vậy? Việc nhà thơ Trần Đăng Khoa dùng chữ “ta” là phép ngụy biện, đánh tráo khái niệm. Nhà soạn kịch vĩ đại Lưu Quang Vũ kể câu chuyện trong một nhà máy, các phó giám đốc và quản đốc đã dùng số đông (chúng ta) để đập bỏ một người là giám đốc Hoàng làm cải cách trong nhà máy. Vì thế Lưu Quang Vũ đã  đặt tên cho vở kịch là Tôi và chúng ta để nhắc nhở người đời về thói nhân danh chúng ta, nhân danh số  đông để đè người tốt.

 

Chủ thể hội đoàn của nhà thơ Trần Đăng Khoa là không có tư cách pháp nhân, vì thế họ không chịu trách nhiệm về việc họ làm. Trần Đăng Khoa cũng hiểu rõ điều đó. Khi con người không nhận thức đường mình là ai trong vũ trụ, họ luôn luôn thấy mình là người có trách nhiệm “giáo dục” quần chúng và nhân dân bao giờ cũng là đối tượng, kể cả khi họ sống thiện lương.

Thanh Bình, một bạn đọc sống tại Sài Gòn nói rằng: “Trần Đăng Khoa nên dùng từ “phe ta” thay vì dùng từ “ta” nghe rất hỗn xược!”

Về phát ngôn của nhà thơ Trần Đăng Khoa, một ký giả sống tại Sài Gòn là ông Nguyễn Đình Ngọc có cùng nhận xét: “Tôi đồng ý với nhà văn Phạm Thành. Không riêng Trần Đăng Khoa, nhiều người như: Huy Đức, Nguyễn Công Khế v.v… dùng cái giọng “ta, chúng ta” (rất hỗn xược, ngông nghênh) như thể tiền nhân dạy dỗ. Đây là hậu quả nhồi sọ mà ra. Chính cái kiểu trịch thượng vô lễ này mà bại hoại nhân cách, nát bấy văn hoá, dẫn đến không còn tôn ti trong một xã hội ngập ngụa lầy lội về gia phong, dẫn đến cha con, vợ chồng, anh em, bằng hữu, láng giềng … sẵn sàng đâm chém, giết chóc, hãm hại lẫn nhau ngập tràn.”

Anh Đỗ Văn Dũng, thanh niên người Hà Nội viết: “Cảm ơn anh Nguyễn Đình Ngọc nói ra status hôm trước chứ lớp trẻ như em không có người nói ra câu đó thì chúng em mãi ngu!”

Kim Long Huỳnh Khánh, cựu sinh viên trường đại học Đà Lạt cũng nhận định tương tự: “Cám ơn chú đã chỉ rõ ra những ngụy biện và vô lễ của ông Khoa.”

Bạn đọc Tạ Vinh lý giải status của ông Trần Đăng Khoa: “Nhiều khi anh ta được phân công nhiệm vụ viết đó, dễ gì được làm theo lương tâm mình.”

Một bạn đọc khác, ông Hải Long, tốt nghiệp trường cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội phân tích: “Ý của ông Khoa là nghi ngờ báo cáo của chính phủ (Hà Nội), ông ta nói bóng gió để đỡ gặp rắc rối với nhà cầm quyền. Như thế là dũng cảm rồi.”

Nhà thơ Trần Đăng Khoa mà thế hệ trẻ em Việt Nam sinh trước năm 2000 ngưỡng mộ. Nay nhiều thứ thay đổi theo thời gian. Bạn đọc Thuyên Anna, tốt nghiệp trường đại học Sư phạm Huế bình luận: “Cái gì cũng giỏi nhưng phét là giỏi nhất…”

Dù sao, trong đoạn văn của ông Trần Đăng Khoa cũng có phần đúng, đó là phần đề nghị dân tộc Việt Nam phải sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh bùng phát.

Chị Trần Thị Hạnh, một người dân Việt nhắc nhở: “Vẫn phải cảnh giác đừng thờ ơ mọi người nhé!”

Bài viết thuộc Chương trình sửa lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp cho sinh viên Việt Nam do Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam phối hợp đồng tổ chức. Xem chi tiết về chương trình này tại đây: http://bit.ly/3913NoI

Ủng hộ Chương trình bảo vệ ký giả-Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam tổ chức

Donate us

$10.00

6 thoughts on “Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói về dịch Corona- “Đừng lấy tư duy cảm tính của cá nhân mà dạy người đời.”

  1. Chào các bạn. Tôi thấy bạn Trần Đăng Khoa không viết điều gì sai cả, và cũng không hề có ý trijch thượng với ai cả khi xưng ta. Đấy là bạn Trần Đăng Khoa xưng ta với đảng CS mà bạn ấy là một đảng viên thuần thành. Bạn ấy không hề thậm xưng, xưng ta với đồng bào nhân dân. Chúng ta không nênđánh đồng mọi thứ như thế.

    Thóc Nâu Tôn Nữ

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s