Cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai và cô con gái đã qua đời. 
Cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai và cô con gái đã qua đời.

Nhà báo Lê Dũng Vova kể chuyện một cô phóng viên viết bài chửi nhà báo này đã mất đi đứa con trong một vụ tai nạn.

Chả có thần thánh nào mà phạt con nít vì tội lỗi của bố mẹ gây ra cả . Đời tui ghét nhất loại người đem con cái của người khác ra để nguyền rủa cho dù người đó có là kẻ không cùng chiến tuyến.“- cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai ở Nha Trang viết như vậy sau khi đọc status của nhà báo Lê Dũng Vova, Hà Nội.

Cụ thể, nhà báo Lê Dũng Vova viết: “Đúng rồi, con bé phóng viên chuyên làm chương trình vu cáo và viết bài bôi nhọ cho báo này vừa có đứa con chết đuối khi về quê Nghệ An chơi với ông bà đấy. Đó là sự trừng phạt nghiêm khắc của thánh thần dành cho những kẻ vu oan giá họa, ngậm máu phun người. Dự sắp tới sẽ đến lượt thằng Miên tổng biên tập báo này.”

Bình luận của nhà báo Lê Dũng Vova. Ảnh chụp màn hình của cô giáo  Nguyễn Lai.
Bình luận của nhà báo Lê Dũng Vova. Ảnh chụp màn hình của cô giáo Nguyễn Lai.

Trước hết, cần thừa nhận rằng cô phóng viên đã đi sai hiến chương nghĩa đạo báo chí và hãm hại người khác khi chưa có một phiên tòa công khai. Đây là điều không thể chối cãi. Nhưng có phải vì thế dẫn đến nỗi đau cô mất đi đứa con của mình?

Không phải ông Lê Dũng Vova là người duy nhất lý luận cách này. Kể cả phía bên thắng cuộc sau trận chiến Nam-Bắc Việt Nam năm 1975. Con cháu ba đời của chính quyền Sài Gòn hiện nay vẫn chưa được nộp hồ sơ thi các ngành như báo chí. Vì vậy, chủ nghĩa lý lịch đã một thời, và đang, làm mất tương lai của rất nhiều đứa trẻ.

Ý của nhà báo Lê Dũng Vova là phải loại bỏ những tả đạo chính trị (pseudo-religions politiques), đòi đặt hạnh phúc cho con người trong tương lai, rồi từ đó biện minh và khuyến khích thi hành đủ loại bất công ở hiện tại để nhằm mục đích trong tương lai kia.

Lời của ông Lê Dũng, tuy có nặng nề, nhưng không phải hoàn toàn sai. Bởi, nếu không có một cơ chế nào đó trong thiên nhiên để thực thi lẽ công bằng thì ai muốn làm gì thì làm, không cần biết đến hậu quả cho người đối diện? Vậy, buộc phải có một cơ cấu nào đó để sửa phạt con người. Ví dụ, 1 người đi chơi đàn đúm đem bệnh di chuyền về lây cho cả nhà rồi cứ thế lây cho các thế hệ sau, đó là một biểu hiện của luật Trời. Kể cả những người vô thần (hiểu theo nghĩa là không thờ một thần nào trong nhà) cũng hiểu luật Trời là nghiêm khắc nhất. Phân tích về cái chết của con cô phóng viên: Hội đoàn của cô dùng lý lịch để đánh giá con của người đối diện, thì người đối diện cũng dùng lý lịch để giải thích cái chết của con gái cô.

Ông Lê Dũng nói riêng và ê-kip đài CHTV nói chung là một nạn nhân của nạn vu khống.  Cũng giống khá nhiều người trên thế giới, khi viết những câu như vậy, ông không thực sự mong nó xảy ra, mà chỉ theo cách giải thích dựa trên luật công bằng phổ biến khắp vũ trụ. Câu nói của nhà báo Lê Dũng Vova có thể đúng về lý nhưng sai về tình. Cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai có con gái 19 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông mới ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Lúc đầu con người hay giải nghĩa hễ làm lành thì gặp, may mắn thịnh vượng, làm quấy thì sẽ gặp tai ương v.v… Nhưng sau người ta dễ nhận ra giải đáp như vậy không đúng vì nhiều người làm lành vẫn khổ, nhiều kẻ làm dữ vẫn sướng. Đó là điều làm cho những người đã tiến triển thắc mắc, các triết gia có hai lối giải đáp hoặc trối tuột sự liên hệ giữa trời người như thí dụ một Tuân Tử hay Vương Sung chống với lối nhân-hình-hóa của một Đổng-Trọng-Thư và họ tuyên bố “thiên nhân bất tương dữ”. Mưa nắng gió bão là truyện trời đất không có ăn nhằm chi tới người…

Còn một giải đáp nữa là hiểu rộng ra nhiều kiếp nên làm lành mà chưa gặp may không có nghĩa là mất, làm quấy mà không phải phạt, chỉ có nghĩa là chưa phải phạt. Trên nữa còn lối giải quyết rất thâm sâu đặt trọng tâm vào quá trình đại-diễn của vũ-trụ khiến cho những cái sướng với cái khổ, công chính với bất công không còn giữ nổi tầm quan trọng như nhân thế gán cho nữa. Và vấn đề tự nhiên tiêu tán y như khi ngồi máy bay cao nhìn xuống đất thì mọi vấn đề bờ cõi giăm mười thước đất tan biến cả. Khi tâm hồn đã vào sâu tâm linh thì cũng thế thấy mọi vật khó khăn như biến đi, hay mất hẳn tính quan trọng. Tuy nhiên đó là những lối nhìn quá cao dành cho các hiền triết tuy hiểu được cách khá cao sâu, nhưng trong thực tế khó nói ra và nhiều khi cũng không cần phải cải chính vội như kiểu Tuân Tử hoặc Vương Sung, mà cứ xài ngay sự ti tưởng đó làm như văn-tiết để ngăn cản các ông vua độc tài bớt làm bậy.

Cuộc đời này là một trường học. Để bạn hiểu bài, chắc chắn là một số tình huống không như ý nào đó phải xảy ra với bạn để bạn đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.

Theo góc nhìn của một nền luân lý độc lập, thì nhà báo Lê Dũng Vova và cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai, mỗi người đúng một nửa. Chúng tôi chứng minh qua 2 ví dụ sau đây:
Ví dụ 1, bố làm chủ tịch xã, cướp đất của dân về đem cho mẹ ăn. Mẹ ăn đồ đó là đồ ăn cướp, nhưng không khuyên bố dừng lại, thì một ngày nào mẹ bị tai nạn giao thông không thể nói là vô tình. Nhà báo Lê Dũng Vova đúng khi khẳng định rằng một người làm ác thì tai họa xảy ra đối với thân nhân. Vì thân nhân hưởng lợi từ cái ác mà đã không ngăn cản khi người đó làm ác.
Ví dụ 2, cùng có bố làm ác như trên, nhưng trong một gia đình, có đứa con ủng hộ bố cướp đất của dân nghèo, có đứa con lại cản bố đừng làm như vậy. Mỗi đứa con gặp họa phúc khác nhau, dù cùng chung một bố. Vì vậy, cô giáo Nguyễn Thị Thái Lai nói đúng, ở chỗ tội người nào người ấy chịu.

Bài viết thuộc Chương trình xóa bỏ hủ tục và bài trừ mê tín dị đoan do Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam tổ chức.

Ủng hộ Chương trình xóa bỏ hủ tục và bài trừ mê tín dị đoan do Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam tổ chức

Donate us

$10.00

 

5 thoughts on “Cô giáo Nguyễn Lai: “Chả có thần thánh nào mà phạt con nít vì tội lỗi của bố mẹ gây ra cả.”

  1. Mình đọc bài báo này từ lúc mới đăng lên nhưng mình không dám bình luận , bởi vì mình cùng là một người mẹ mình cũng có thời kỳ thai nghén cũng được mang thai 9 tháng 10 ngày ,cũng được lo khi con ốm cũng được vui và hạnh phúc khi thấy đứa con yêu của mình khỏe mạnh trưởng thành . và cũng là bất hạnh nểu khi niềm vui niềm hạnh phúc đó vụt tắt Vĩnh viễn .Tôi xin chia sẻ nỗi đau này cùng với gia đình nạn nhân sáu số ! Dưới đây là quan điểm của tôi , trước lúc đứa con chào đời cất tiếng khóc ao ao hít không khí để sống thì người mẹ đã phải chia hơi thở , phần ăn của mình cho con , bảo vệ con dán tiếp bằng nhiều cách . Cho đến lúc con thành hình người được xinh ra trên quẫy đời này người mẹ còn phải cắt bỏ một phần cơ thể của mình chia cho con , vậy nên cơ thể sống của con là một phần cơ thể của người mẹ tạo thành . Nó có mối tương đồng mật thiết với nhau ví dụ như khi con mình sảy ra hoạn nạn người làm mẹ thường bồn chồn lo Âu , hay không ngủ được … vì con là một phần cơ thể của mình mà người mẹ ai cũng biết vậy nên nếu người mẹ làm việc sai trái deo cái ác cho người khác sao người con phải chịu tội ? Vì con là một phần của cơ thể người mẹ
    Theo luật nhân quả chỉ có sớm hay muộn mà thôi .

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s