Ảnh: Ca sỹ Phi Nhung trong bài hát Hoa tím bằng lăng nổi tiếng.
Ca sỹ Phi Nhung trong bài hát Hoa tím bằng lăng nổi tiếng. Ảnh trích xuất từ Clip.

Tại chùa Giác Ngộ, ca sĩ Phi Nhung giảng cho các bạn trẻ trong Khóa tu Tuổi trẻ hướng Phật rằng : “Nước Mỹ giàu nhưng mượn nợ rất nhiều (nên là nước giàu nhất mà cũng là nghèo nhất).” Câu nói trên gặp rất nhiều phản đối từ dư luận trong và ngoài nước.

Có nữ khán giả còn giận Phi Nhung đến mức không viết hoa tên riêng của chị.  Nói Phi Nhung là gián điệp, hay tuyên giáo, dư luận viên thì không đúng. Bởi chưa ai trưng ra được bằng chứng như vậy. Ông Du Nguyễn bình luận: “Tội cho những người ngồi dưới chắp tay nghe.”

Chị Thủy Nguyễn, một bà nội trợ nói: “Nhất là cô ta quên chính nhờ đất nước “nghèo” đó mà cô ta mới được như ngày hôm nay. Buồn cười là cô ta vẫn để con gái cô ta học hành sinh sống ở đó chứ không đưa về nước giàu.”

Ông Lê Xuân Khánh sống tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nói: “Tôi cũng hiểu nước Mỹ nợ Liên Hợp Quốc nhiều nhất và nước Mỹ cũng đóng góp nhiều nhất cho Liên Hợp Quốc.”

Có người nói rằng nền thịnh vượng của Mỹ là nền thịnh vượng ảo. Điều này cũng như mọi người nói Bit Coin là tiền ảo, cho đến khi đồng tiền ảo đó đổi ra được đô-la, mua được biết bao nhiêu biệt thự, đất vườn thì người ta hết còn chỉ trích là nó ảo. Hơn nữa, nền thịnh vượng Mỹ còn được Do Thái bảo kê, do đó khó mà nói rằng nền thịnh vượng của Mỹ là ảo được. Ngoài Phi Nhung ra, còn rất nhiều cô giáo dạy lịch sử trong các mái trường cấp , cấp 3 ở Việt Nam cũng giảng cho học sinh nghe như vậy.

Nước Mỹ nợ bao nhiêu thì họ công khai cho dân. Trong khi đó, các nước nhỏ nợ Mỹ bao nhiêu, chính phủ của các nước nhỏ này không cho dân biết. Nước Mỹ vào khai thác dầu mỏ của các nước, khai thác bao nhiêu, hoa lợi có chia đều phổ biến cho dân nước đó hay không, dân nước đó không bao giờ được minh bạch. Vì thế người ta gọi Mỹ là nước đế quốc.

Anh Nguyễn Hảo, cựu học sinh trường Marie Curie Hà Nội nói: “Trước đây ngưỡng mộ cô lắm vì có lòng với trẻ mồ côi mà sau mấy bài này có con mắt khác luôn.”

Để thuyết phục người nghe, Phi Nhung nói rằng cô lấy kiến thức trên từ việc học lịch sử. Tuy nhiên cô không nêu tên được cuốn sách lịch sử đó tên gì, xuất bản năm nào, được quốc tế công nhận hay không. Cho nên nếu làm việc trên tư liệu gốc thì khó xác định được mức độ sự thật trong lời nói của Phi Nhung. Phi Nhung không dốt, nhưng Phi Nhung được đào tạo theo lối tiêu thụ, mì ăn liền, nên lập luận không với bằng chứng rõ ràng. Đồng ý có học, nhưng quên, nhớ không chính xác thì không nên nói ra.

Ông Lã Duy Lan, một bô lão lớn tuổi nói: “Chỉ biết hát,còn kinh tế chính trị thì mù tịt mà dám đăng đàn nói bừa. Thật không còn ra kiểu cách gì.”

 

Anh Võ Thanh Long, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nói: “Không biết thì dựa cột mà nghe.”

Ngoài ra, còn nhiều lời chỉ trích cho rằng giới ca sĩ là đồ “xướng ca vô loài”. Trong xã hội, mỗi người một nghề, làm nên sự hòa tấu chung của trái đất, cho nên phẩm giá của mỗi người không nằm ở trong nghề nghiệp họ lựa chọn hoặc được ban phát, mà ở chính trong lòng họ. Do đó, không có ai là xướng ca vô loài cả.

Ông Quang Nguyễn, một người đàn ông trưởng thành, nói: “Hầu hết nghệ sỹ chỉ chuyên về đô rê mi thôi chứ chính trị chính em thì không biết có tường được bao nhiêu phần trăm mà hót líu lo?”

“Chỉ có sự thật và công bằng mới mang lời nói và nhân cách của mình bay cao. Cảm ơn các bạn đã đọc dù có tư duy trái chiều. Trân trọng!”– ông Quang Nguyễn nói tiếp.

Trong bài báo này, Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam không viết để bôi bác Phi Nhung. Nhưng vì em đã nói đến học thuật, nên chúng tôi cũng phải phân tích đến tận gốc rễ của vấn đề cho em hiểu, còn hơn là để như vậy, nền học thuật mỗi ngày một chìm sâu.

Ủng hộ quỹ cải cách học thuật của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Donate us

$10.00

11 thoughts on “Xung quanh việc ca sĩ Phi Nhung chê rằng nước Mỹ nghèo nhất thế giới.

  1. Sự giàu có của một nước có thể được đo lường bằng nhiều cách khác nhau. Nước giàu có có thể đo lường bằng tổng sản phẩm quốc nội, tính theo ngang giá sức mua của một giỏ hàng hóa thiết yếu, theo tiêu chuẩn đầu người. Mức giàu có cũng có thể đo lường bằng phúc lợi, sức khỏe, hạnh phúc, mức độ trong sạch và minh bạch của nhà nước và cách nhà nước đối xử với dân.

    Việc đảng nói láo ở Đồng Tâm có thể hiện gì về một đất nước mà không công dân nào có thể có quyền sở hửu nhà và miếng đất sống của mình?

    Nước Mỹ có cái nầy và không có cái kia – mặt mạnh và yếu của Mỹ thì không phải có thể tóm tắc ngắn gọn được, theo tôi nghĩ.

    Số lượt thích

  2. Tôi không bênh vực Cô ta nhưng cô nói cũng có nguyên nhân
    Nước Mỹ nợ nhiều nhưng người dân mỹ hàng ngày ai ai cũng phải đi cày sấp mặt chứ không có thời gian hóng như VN
    Tại sao bắc kỳ vào nam tay không lập nghiệp do người ta cũng mượn nợ để mua đất sinh sống, và người ta cũng phải cày cật lực mới có cơ ngươi
    Còn những người lười biếng cũng chẳng bao giờ ngóc đầu lên được
    Vì có muốn hóng cũng không giám
    Người Mỹ
    Đại đa số mua nhà trả góp mấy chục năm mới song nếu mười năm anh trả đều đặn nhưng năm thứ mười một mười hai anh không trả nhà anh mất
    Nên từ đó nợ anh nhiều anh phải cày
    Còn VN mình làm ít chơi nhiều…..?
    Nếu người dân cứ như quốc gia VN

    Số lượt thích

  3. Ca sĩ Phi Nhung từ bùn đen được hưởng phúc lợi Xã hội nước Mỹ ban tặng . Nên mới có ngày hôm nay .
    Đúng ra Phi Nhung phải đền đáp lại nước Mỹ đã cưu mang cô , bằng những việc làm thiện nguyện trên đất Mỹ .
    Chứ không phải ” ăn cây táo rào cây xoan ” ?.
    Sự vô ơn không bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp .

    Số lượt thích

  4. Có gì đó uẩn-khuất không ta.Nhân-vật nào bôi-bác nước MỸ đều có liên-hệ gíán-tiếp hay trực-tiếp với nhau? và cùng chung “LÒ” Thuý-Nga? Trước là Nguyễn ngọc Ngạn,giờ thì lại Phi-Nhung,lần tới sẽ là ai?

    Số lượt thích

  5. Không nên bới móc nghề của người ta để nói người ta câm miệng. Nói vậy thì khác gì cộng sản. Cộng Sản cũng hay nói: dân biết gì về chính trị mà đòi dân chủ, đòi chống tham nhũng, đòi sửa luật này luật kia … Nên nhớ trong một thế giới kết nối mạng kiến thức gì cũng có thể học. Thằng nào học dốt thì chê thẳng nó, đừng vin vào nghề nghiệp của nó để chê nó. Chẳng lẽ thằng bác sĩ đi đường không cần biết luật giao thông, thằng ca sĩ đi khám răng gặp bác sĩ nói là về uống thuốc chống HIV đi cũng về làm như vậy? Xã hội càng phức tạp thì con người càng cần có kiến thức tổng hợp để bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Phi Nhung nói năng dốt là do Phi Nhung không chịu học chứ không phải là vì Phi Nhung là ca sĩ.

    Số lượt thích

  6. Còn nói về chính trị. Hỏi những người chính trị cũng có người tốt và cũng có người như con mọt đục khoét kêu la inh ỏi chẳng ai thèm nghe
    Sướng ca vô lòi, cũng trượt mặt mới được bỗng dưng mà mua cái bằng giả thử coi nó đâu có dễ dàng như những kẻ mua bằng giả lấy tiền bưng bít

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s