Ông Phạm Chí Dũng- chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam- lúc bị bắt năm 2019.
Ông Phạm Chí Dũng- chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam- ảnh lúc bị bắt năm 2019.

Ngụy Hữu Tâm

Theo truyền thống dân tộc, cũng nhân ngày Tết cổ truyền Mừng Năm Mới Canh Tý, xin viết ít dòng để khai bút đầu xuân, một lời ước nguyện cho nước Việt, tuy gần thế kỷ qua đã trải nghiệm biết bao thương đau, nhưng liệu sắp tới có vượt qua được những thử thách vô cùng khắc nghiệt của thời 4.0 hay không?

Để khai bút đầu xuân, thay vì dùng bút nghiên như khi xưa, nay ngồi ra trước màn hình với bàn phím và con chuột.

Xin bắt đầu với việc điểm lại ít nhiều những gì đã diễn ra trên đất nước ta trong năm qua, trong bối cảnh toàn cầu hóa, thế giới phẳng, các nước gắn kết trước hết về địa lý rồi sau đó là kinh tế, chính trị, quốc phòng rồi tiếp nữa là về các mặt thượng tầng kiến trúc như văn hóa, thể thao, giáo dục, khoa học công nghệ…

Chúng ta đã gắn bó 25 năm nay với ASEAN và mối liên kết này càng ngày càng sâu rộng hơn để từ đó gắn kết với các khối khác như EU và các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn, Quốc, các nước lớn như Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Mỹ… Nói thế là nói trên bề rộng chứ cái quan hệ đa dạng, đa chiều như thế này nói một câu thế không đủ. Thường câu cửa miệng của mọi người là… đầu tiên tiền đâu, đặt mối liên hệ kinh tế lên hàng đầu. Dĩ nhiên có cái đúng của nó, nước ta đang còn là nước đang phát triển với mức thu  nhập bình quân đầu người là trung bình, cố phấn đấu lên mức cao hơn là các nước phát triển với mức thu nhập bét ra cũng phải là gấp đôi hiện nay và như thế không chỉ phụ thuộc nội lực mà trước tiên là nguồn vốn FDI rót vào.

Về mặt này hay nhắc tới là chúng ta muốn thoát khỏi cái “bẫy thu nhập trung bình”, chúng ta cùng hầu hết các nước ASEAN khác đang nằm trong cái bẫy đó, mới chỉ có Singapore vượt qua được, và những nước vượt qua được đều đã làm nên kỳ tích để các nước khác noi theo. Chắc chắn theo hướng này thì bởi vì người Việt vốn thông minh, khéo léo nên có nhiều lợi thế hơn các nước khác trong khu vực nhưng mặt khác lại rât yếu về tính cộng đồng, sự kết dính của dân tộc, nên phải có bước đột phá mới hằng hy vọng vượt trên các nước khác vì mọi người chẳng ai đứng yên chờ chúng ta đâu!

Dẫu sao tôi vẫn lạc quan khi thấy ở rất nhiều cuộc thi về nhiều mặt, miễn không phải là  thể lực thì chúng ta đều còn nhiều nhà văn, nhạc sỹ, họa sĩ, nhà khoa học… lừng danh, đứng rất cao, cho nên ở kỷ nguyên 4.0, với trí thuệ nhân tạo, người máy, công nghệ thông tin, máy tính, công nghệ sinh học … toàn những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh nên rất mong con em người Việt trên khắp thế giới hợp lực với người trong nước đóng góp cụ thể vào những lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo để làm cho dân tộc Việt Nam không phải chỉ đánh nhau giỏi, nhiều “anh hùng”, mà cũng còn nhiều nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học tài ba…

Viết đến đây, tôi bỗng nhớ đến trận “cuồng phong” ngày hôm qua với những cơn mưa rào như trút nước vào đúng ngày mùng một Tết, và với những trận mưa đá ở Hạ Long, Lạng Sơn… Có phải Ông Trời quả báo vụ Đồng Tâm ít ngày qua chăng? Tôi vẫn tin rằng,  Ông Trời phải có mắt chứ, và gieo gió phải gặt bão chứ, không thể cả một dân tộc này để yên cho một nhóm lợi ích cứ tác ai tác quái mãi  như thế được! Chắc chắn điều đó không phải “tâm linh” hay thậm chí “mê tín dị đoan” gì mà phải nằm trong những quy luật gì của Trời Đất mà cho đến nay khoa học chúng ta chưa giải thích được, hay mãi mãi nằm trong vòng bí ẩn?…

Mong cho ước nguyện của những người đi tiên phong cho phong trào dân chủ và chống Bắc thuộc ở Việt Nam: Trần Độ, Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch, Bùi Tín… có một Việt Nam độc lập thật sự sớm thành  hiện thực.

Mong anh Phạm Chí Dũng sớm được tự do.

Nhân chuyện hàng xóm, xin nhắc lại câu chuyện Mỵ Châu- Trọng Thủy mà trước khi mất, một trong số ít người Việt ưu tú Nguyễn Mạnh Tường, người sĩ phu Bắc Hà thời nay,  trong câu chuyện về thành Cổ Loa có nhắc: người Việt Nam ngây thơ khờ dại bị tên hàng xóm lưu manh phương Bắc lừa gạt thế nào, hãy xin bạn đọc suy ngẫm.

Tạm thời chưa học được Âu Mỹ vì họ xa cách ta cả về địa lý lẫn văn hóa, lịch sử… đó là chưa nói trình độ khoa học kỹ thuật đã phát triển từ thế kỷ 18-19 mà Nhật Bản cũng còn thua. Thế thì xin hãy học theo tấm gương hai cụ Phan đã, hãy học Nhật Bản, nếu có đi trước chúng ta thì cũng chỉ một trăm năm là cùng, và hai anh bạn rất gần ta là Nam Hàn và Đài Loan, có hơn ta thì nhiều lắm cũng chỉ là dăm ba chục năm là cùng, và hết sức gần chúng ta về mặt văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ….

Để kết thúc bài báo ngắn này xin có lời chúc Năm Mới Canh Tý như sau

Mừng xuân Canh Tý sáng tươi,

Mừng dân tộc Việt Nam bước vào Kỷ Nguyên Mới 4.0 với những thay đổi cơ bản mà ai ai cũng mong đợi vì có lẽ nó đến quá chậm!

Ngụy Hữu Tâm, mùng hai Tết Canh Tý

Tác giả gửi bài đến Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam.

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam.

Ủng hộ Chương trình bảo vệ ký giả-Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam tổ chức

Donate us

$10.00

 

 

3 thoughts on “Khai bút đầu xuân: Mong anh Phạm Chí Dũng sớm được tự do.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s