– Cháu ơi uống nước gì không?

– Không cô ạ.

– Thế thì đi chỗ khác ngồi nhé.

– Cháu ngồi ghế công cộng mà cô.

– Ngồi ngồi cái *** gì, cút chỗ khác mà ngồi, không thấy tao để ghế nhựa xí chỗ đây à.

Một đoạn khác cách đó mấy chục mét, mấy cậu chụp ảnh hoàng hôn hồ Tây bị chửi: Chụp chụp cái *** gì thế mấy thằng kia, chưa thấy bán ngô bán nước bao giờ à.

Ôi đây là Tây Hồ thơ mộng sao?

Câu chuyện kể trên của một trang mạng gợi lên nhiều vấn đề suy nghĩ.

Chuyện này diễn ra cả chục năm rồi. Hà Nội văn hiến đã trở thành văn vật.

Giàu nhà quê, không bằng ngồi lê bán vỉa hè ở Hà Nội. Nước thì bán với giá cắt cổ bao nhiêu năm nay rồi vẫn thế. Đường thanh niên xấu đi bao nhiêu. Khách du lịch cũng ngại đi tản bộ cạnh hồ.

Chị Nguyễn Toàn còn cho biết: “2 trà tranh và đĩa hướng dương là 80 ngàn xong mìn quay ra cãi nhau tay đôi, bà chủ quán chửi mình là đồ nhà quê.”

4 thoughts on “Tây Hồ thơ mộng, người đàn bà đuổi người qua đường khỏi ghế công viên

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s