Ảnh chụp các bác cựu chiến binh Bắc Việt tụt quần ăn vạ vì chưa mua được vé xem bóng đá. Tay anh cầm thuốc, mặt ngông nghênh. Tuột quần khoe súng trước quân thù.

Giờ ra đường thấy bác nào mặc đồ rằn ri đội nón cối là hãi. Ôi cái quần đùi huyền thoại của đội quân huyền thoại từng chiến thắng 2 đế quốc. Mất chất làm xấu đi hình ảnh con người Việt. Cha thế này thì con cái sẽ ra sao?

Trần Chi, một người dân Việt Nam gọi đây là những kiêu binh, xử sự vô văn hoá. Người đời thường nói, chỉ có thể đem con khỉ ra khỏi khu rừng, không thể đem khu rừng ra khỏi con khỉ.

“Chạy xe thì độ chế tùm lum, đậu đầy lòng đường, tụ tập đòi nợ thuê thì phải biết.”- Trần Chi khẳng định thêm.

Thương binh Bắc Việt còn là cò mua đi bán lại vé vào xem các trận bóng đá. Đôi khi những bác này chỉ cò ăn vài lai, không được thì tuột quần ăn vạ.

Dương Nông, một thanh niên quê Cao Bằng lý giải: “Không ai sống mãi được bằng cái háo danh. Thương binh hay bộ đội càng cần phải có tiền và công việc để sống . Thử hỏi sau khi rời quân ngũ họ được hưởng gì . Họ phải thay đổi theo nghề kiếm sống thôi . Nhưng tụt quần thì không ổn.”

Công là công, tội là tội tất cả đều phải chấp hành nghiêm luật pháp. Ở đây, chúng ta hiểu luật pháp là các định ước xã hội như việc xếp hàng, không có lấn tranh.

Phạm Đông, một người Hà Nội nói: “Không nên trách họ. Họ hiến tuổi thanh xuân, xương máu, bây giờ về được gì nhiều, cho lũ quan tham, công an lâu đài biệt phủ.

Giăng Mắc Ê Rô, một người miền Nam nói: “Người lính Nam Kỳ không bao giờ làm vậy. Chỉ có lính Bắc kỳ mới có văn hoá đó thôi.”

Lê An Phước ở Cao đẳng sư phạm Long An thì nói thẳng: “Nhìn man rợ và bá dơ, với cái trình độ văn hóa như vậy mà đi “giải phóng” người khác à? giống cướp hơn.

Thực ra, thương phế binh miền Nam ( Việt Nam cộng hoà), dù được dạy dỗ “Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm” cũng có kẻ đi đòi nợ thuê, nhưng đó là số ít loại trừ, chứ không phải là tràn lan như ngoài miền Bắc. Hồi đi bộ đội, nhiều anh sợ ra trận chết nên tự bắn hoặc làm bị thương để được ở lại tuyến sau.

Chắc gì họ đã là thương binh, nếu là thương binh thì điểm âm cho nhân cách.” Vũ Mạnh Hải ở đại học Hồng Bàng nhận xét.

Không xét những lý do khác, nhìn trên khía cạnh văn hoá, bạn Nguyễn Phú bình luận: “Con cháu còn được tý đức nào không? Mấy ông ạ, già rồi, đời cũng hạ màn rồi, mắt còn chưa sáng sao?”

Ngàn năm văn hiến đã trở thành ngàn năm văn vật ở thủ đô.

2 thoughts on “Thương binh Bắc Việt: đậu xe đầy đường, độ chế tùm lum, đòi nợ thuê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s