148931_gettyimages143696597copy.jpg

Tiến sĩ Phạm Đình Bá- đại học Toronto, Canada

Sai lệch trong hóa đơn về thương mại giữa các nước đang phát triển và các nước giàu nghe có vẻ như là một lỗi ghi chép vô hại, nhưng nó lại là một vấn đề lớn. Ý nghĩa thực sự của việc nầy là làm sai lệch giá hàng hóa được vận chuyển để tránh thuế nhập khẩu hoặc để rửa tiền.

Dòng tiền nhập khẩu bất hợp pháp (illicit inflows) thường là lượng tiền không rõ nguồn gốc, lượng tiền nhập khẩu là vô hình đối với nhà nước, lượng tiền không bị đánh thuế, và lượng tiền nầy thường xuyên thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp như buôn người và buôn bán ma túy.

Theo một nghiên cứu đầu năm 2019 của tổ chức Global Financial Integrity, Việt Nam đứng đầu danh sách các nước với dòng tiền nhập khẩu bất hợp pháp, với ước tính 22,5 tỷ đô la trong năm 2015 (1).

Các quốc gia khác với lượng tiền nhập khẩu bất hợp pháp lớn là Thái Lan (20,9 tỷ USD), Panama (18,3 tỷ USD) và Kazakhstan (16,5 tỷ USD). Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cũng như dữ liệu của Liên Hợp Quốc. Khoảng 29% thương mại từ 148 nước đang phát triển bị ảnh hưởng bởi dòng tiền nhập khẩu bất hợp pháp trong năm 2015 trong thương mại của các nước nầy với 36 nước giàu.

Một lý do khiến dòng tiền nhập khẩu bất hợp pháp có thể gia tăng ở Việt Nam trong những năm gần đây là do sản xuất công nghệ thấp đã rời khỏi Trung Quốc và chuyển sang Đông Nam Á. Xuất khẩu từ Việt Nam đã tăng gấp ba lần về giá trị kể từ năm 2010, và cùng với đó là dòng tiền nhập khẩu bất hợp pháp nhiều hơn. Thương mại gần đây cũng có thể được chuyển hướng qua Việt Nam để tránh thuế quan của cuộc chiến thương mại hiện tại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dù bằng cách nào, các khoản thuế không được trả cho dòng tiền nhập khẩu bất hợp pháp có nghĩa là có ít doanh thu hơn cho nhà nước, thất thoát một lượng tiền rất lớn cho các dịch vụ công cộng như y tế và giáo dục.

Dưới ảnh hưởng của dòng tiền nhập khẩu bất hợp pháp, nhà nước thất thoát tiền thuế từ các giao thương liên hệ. Lợi nhuận liên hệ đến dòng tiền nầy cũng giảm đi rất nhiều ngay cả khi khối lượng thương mại tăng. Bởi vậy, nhà nước nầy mất đi cơ hội và tài nguyên cần thiết để tăng trưởng kinh tế và phát triển các chương trình phúc lợi xã hội để phục vụ dân. Thất thoát mỗi năm khoảng 22,5 tỉ đô la đã xảy ra liên tục từ 2006 đến 2015, trong bối cảnh ở Việt Nam khi mà nghèo đói ngày càng nghiêm trọng, bất bình đẳng ngày càng mở rộng, đất nước ngày càng kém phát triển so với các nước trong vùng, kinh tế tăng trưởng chậm chạp, và các tội phạm xuyên quốc gia ngày càng nhiều.

Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận ước tính nầy của Global Financial Integrity (2). Bộ nói rằng ước tính nầy là sai lầm, tuy rằng bộ không giải thích tại sao bộ nghĩ là các ước tính nầy là sai.

Nguồn tham khảo: 

  1. https://www.ozy.com/acumen/vietnam-tops-list-for-worlds-illicit-financial-flows/95871
  2. https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-rejects-money-laundering-report-as-inaccurate-3991461.html

 

3 thoughts on “Việt Nam đứng đầu danh sách rửa tiền bẩn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s