Ảnh Hoàng Giang/báo Pháp Luật
Ảnh Hoàng Giang/báo Pháp Luật

Tiến sĩ Phạm Đình Bá

Luật pháp trở nên rõ ràng hơn khi điều luật trong hiến pháp áp dụng cho mọi người đồng đều. Năm 2019, Nguyễn Hữu Linh, Viện phó Viện kiểm sát Đà Nẵng không chối được chứng cứ sàm sỡ bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy 9, quận 4, Sài Gòn. Nhưng có vẻ như một lần nữa, việc xử tội một đảng viên cao cấp – một giai cấp đặc biệt ở Việt Nam – là điều thật khó (1).


Quy chế 90/5 áp dụng cho 90 triệu dân nhưng chừa ra cho 5 triệu cán bộ (2). Trong trường hợp của Nguyễn Hữu Linh, theo quy định tại Điều 33 Quy định 102-QD/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành thì đảng viên có hành vi quấy rối tình dục dưới mọi hình thức chịu kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Đây là luật áp dụng cho 5 triệu đảng viên.
Bộ luật Hình sự 2015 (hiệu lực từ ngày 1/7) dành 5 điều luật quy định mức phạt với người có hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Điều 146 – tội dâm ô với người dưới 16 tuổi – người phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung hình phạt cao nhất của tội này đến 12 năm, kèm theo hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định trong 1-5 năm. Đây là luật áp dụng cho 90 triệu dân.

Điều gì xảy ra khi bạn đặt người tốt vào một xã hội với các cấu trúc xấu? Liệu người tốt có thể chế ngự quyền lực mà họ được trao cho một cách dễ dàng, hay quyền lực đạt được một cách dễ dàng sẽ làm người tốt lạm dụng quyền lực? Những câu hỏi này được kiểm tra trong một nghiên cứu về cuộc sống trong tù được thực hiện vào mùa hè năm 1971 tại Đại học Stanford (3).

Để nghiên cứu vai trò của mọi người trong các tình huống trong tù, nhà nghiên cứu Zimbardo đã chuyển đổi một tầng hầm của tòa nhà tâm lý học của Đại học Stanford thành một nhà tù giả. Ông quảng cáo cho các tình nguyện viên tham gia vào một nghiên cứu về tác động tâm lý của cuộc sống trong tù.

24 sinh viên được đánh giá là ổn định nhất về thể chất & tinh thần, trưởng thành nhất và ít tham gia nhất vào các hành vi chống đối xã hội đã được chọn tham gia. Những người tham gia không biết nhau trước khi nghiên cứu. Họ đã được trả 15 đô la mỗi ngày để tham gia trong nghiên cứu.

Những người tham gia được phân ngẫu nhiên vào vai trò của tù nhân hoặc người bảo vệ trong môi trường nhà tù mô phỏng. Trong một thời gian rất ngắn, cả lính canh và tù nhân đã ổn định vai trò mới của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Các tù nhân được đối xử như mọi tội phạm khác, bị bắt tại nhà riêng của họ, mà không có cảnh báo, và bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Tất cả lính canh đều mặc đồng phục kaki giống hệt nhau, và họ được trang bị như công an.

Zimbardo đã dự định rằng cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra trong hai tuần, nhưng vào ngày thứ sáu, ông ấy phải chấm dứt cuộc nghiên cứu, do sự tan vỡ cảm xúc của người bị tù và sự lạm dụng quyền lực và gây hấn quá mức của lính canh. Bài nghiên cứu nầy cho thấy ngay cả những người bình thường sẽ có khả năng lạm dụng quyền lực khi xã hội giao quyền lực cho họ một cách không kiềm chế và tạo điều kiện để họ chuyên quyền trong việc sử dụng thẩm quyền. Ngược lại, những người bình thường bị trấn áp trong một xã hội mà quyền lực được phân phối một cách cẩu thả có khả năng đổ vỡ về tinh thần, tình cảm và vật chất, khiến họ trở nên những công dân không có động lực nhiều để đóng góp vào đời sống cá nhân và xã hội.

Giải pháp để tránh lạm dụng quyền lực ở một số nước dân chủ là tạo dựng các cấu trúc xã hội với các cách kiểm tra và cân bằng (4). Hệ thống kiểm tra và cân bằng là một phần quan trọng của hiến pháp ở các nước nầy. Với kiểm tra và cân bằng, mỗi trong ba ngành của chính phủ có thể hạn chế quyền hạn của những ngành khác. Bằng cách này, không một ngành nào trở nên quá mạnh mẽ. Mỗi ngành kiểm tra sức mạnh của các ngành khác để đảm bảo rằng sức mạnh được cân bằng giữa các ngành của chính phủ. Làm thế nào để hệ thống kiểm tra và cân bằng này hoạt động?

Đầu tiên, ngành lập pháp giới thiệu và bỏ phiếu về một dự luật. Dự luật sau đó được chuyển đến ngành hành pháp, nơi người đứng đầu ngành hành pháp quyết định liệu người nầy có nghĩ rằng dự luật này tốt cho đất nước hay không. Nếu là tốt, người đứng đầu hành pháp ký vào dự luật, và dự luật trở thành luật.
Nếu người đứng đầu hành pháp không tin dự luật là tốt cho đất nước, người nầy sẽ không ký. Điều này được gọi là quyền phủ quyết. Nhưng ngành lập pháp có một cơ hội khác. Với đủ phiếu bầu, ngành lập pháp có quyền phủ quyết quyết định của ngành hành pháp và dự luật trở thành luật.

Một khi luật được đưa ra, người dân có thể kiểm tra nó thông qua hệ thống tòa án, thuộc quyền kiểm soát của ngành tư pháp. Nếu ai đó tin rằng một luật là không công bằng, một vụ kiện có thể được đệ trình. Luật sư sau đó đưa ra lập luận cho và chống lại vụ án, và một thẩm phán quyết định bên nào đã trình bày những lập luận thuyết phục nhất. Bên thua kiện có thể chọn kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Nếu ngành lập pháp không đồng ý với cách thức mà ngành tư pháp giải thích luật, họ có thể đưa ra một bộ luật mới và quá trình kiểm tra và cân bằng này bắt đầu lại. Với thời gian, cấu trúc kiểm soát và cân bằng tạo dựng một xã hội mà luật pháp trở nên rõ ràng hơn và các điều luật trong hiến pháp áp dụng cho mọi người đồng đều.

Câu hỏi cần đặt ra là liệu chúng ta chấp nhận quy tắc 90/5 của độc tài độc đảng hay quy tắc tam quyền phân lập của các nước dân chủ?

Tiến sĩ Phạm Đình Bá – đại học Toronto, Canada gửi bài cho Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam.

Tài liệu
1. https://nghiepdoansinhvien.org/2019/04/19/la-mot-nguoi-viet-toi-mang-on-cac-ban/
2. https://nghiepdoanbaochi.org/2019/04/08/quy-che-90-5-ap-dung-cho-90-trieu-dan-nhung-chua-ra-cho-5-trieu-can-bo/
3. Stanford Prison Experiment. https://www.prisonexp.org/
4. Checks and balances. https://www.infoplease.com/us/government/checks-and-balances

6 thoughts on “Tác hại của lạm dụng quyền lực và giải pháp kiểm soát và công bằng

  1. Cơ quan cầm quyền vừa là kẻ thi hành luật vừa tự cho mình là kẻ lập pháp. Họ có thể tàn phá quốc gia bằng ý chí chung sai lầm của họ. Mà họ còn nắm cả quyền xét xử nữa thì họ có thể đè nát mỗi công dân theo ý muốn của họ. Montesquieu, triết gia ( 1689-1755)

    Số lượt thích

Trả lời Phạm Oanh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s