3107_IMG_3862.jpg

Đây là các vị đại biểu tham dự lễ đi bộ và lễ hội “Trái tim vì hoà bình” ngày 13/07/2019.  Trong đoàn có Nguyễn Đức Chung và Hoàng Trung Hải- lần lượt là chủ tịch ủy ban nhân dân và bí thư thành ủy Hà Nội. Những con người này đang rối đầu vì có tật giật mình.  Trong bọn họ, có kẻ đã cố tình xả lũ hồ Tây làm bẩn sông Tô Lịch.

Trong 2 tháng qua, các chuyên gia Nhật Bản đã cố gắng giải quyết ô nhiễm dòng sông Tô Lịch ( bằng công nghệ Nano – Bioreactor). Đây là một sự tài trợ miễn phí của Tokyo dành cho Hà Nội. Để không bị chuyên gia Nhật cướp công, ai đó đã chỉ đạo xả hơn 1,5 triệu m3 nước hồ Tây vào đầu nguồn sông Tô Lịch, cuốn trôi hết thành quả của các chuyên gia Nhật. Toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi được kích hoạt bởi những tấm Bioreactor trong 2 tháng qua đều bị cuốn trôi. Cách đó không lâu, giáo sư Lương Ngọc Huỳnh cũng đưa ra công nghệ làm sạch sông Tô Lịch giá rẻ, ông Huỳnh cũng bị hành lên hành xuống đủ bề, nản quá không làm nữa. Hành động quấy rối các nhà khoa học làm sạch sông là cố tình, lặp đi lặp lại nhiều lần và có hệ thống.

Công ty Arktic được thành lập vào ngày 02.11.2015, do con trai của Chung là Nguyễn Đức Hạnh khi ấy mới chỉ 20 tuổi. Để công ty này hợp thức bán RedOxy-3C, ông Chung đã lập ra một ban gọi là “Tổ công tác theo dõi các hoạt động thử nghiệm xử lý hồ bằng chế phẩm RedOxy-3C”. Nhiều giáo sư-tiến sĩ tại Hà Nội làm việc trong một cái ban này đang làm lơ. Bẩn tính từ ông quan đầu tỉnh đến bầy mưu sĩ cặn này lọc nano cũng không sạch được. Một mình hai cha con ông Chung không ra lệnh được hồ Tây xả lũ. Phải có cả một ban bệ rất đông đúc từ trên xuống dưới đồng lòng thì mới làm được chuyện đó. Lương “không đủ sống” nên tranh thủ “làm thêm”. Ăn cả nước thải.

Hầu như mọi nghi ngờ đều dồn vào cha con ông Nguyễn Đức Chung- chủ tịch thành phố. Bà Nguyễn Tâm đặt nghi vấn: “Chơi như vậy mới là dân chơi. Còn 1 năm nữa là hết nhiệm kỳ rồi, liệu còn tại chức không? Không tranh thủ làm, liệu còn cơ hội không?” Tất nhiên, chưa có đủ bằng chứng để kết luận ông Chung có dính chàm hay không trong sự vụ bê bối này. Thủy điện còn đổ cho thanh niên trong làng say rượu từ ngoài đi vào buồng lái kéo cần xả lũ được, thì hồ Tây cũng có thể đổ cho vài ba anh say rượu đi vào kéo cần xả lũ được.

Arktic chọn lối hành xử “Không ăn được thì đạp đổ.” Arktic đã có thể liên doanh với người Nhật, không những không mất miếng ăn mà lại càng được tin tưởng, có khi còn được ăn đều hơn mà còn  được tiếng thơm. Nhưng công ty Việt không lựa chọn khôn ngoan mà lại dùng xảo thuật khôn ranh.

Uy tín của ông Nguyễn Đức Chung, vốn đã suy giảm sau vụ Viettel sai công an đánh gãy xương đùi cụ Kình, nay có vụ sông Tô Lịch lại càng giảm sâu thêm. Mới ngày nào đi bộ vì hòa bình còn chưa ráo, thì nay giàn lãnh đạo thành phố Hà Nội lại giở trò bất hòa với người Tokyo, không chịu chung sống với chuyên gia nước người.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s