china.jpg

Các tiêu đề trên báo chí thu hút sự chú ý: “Nền kinh tế của Trung Quốc phát triển với tốc độ chậm nhất trong gần 30 năm qua,” ghi nhận tờ Thời báo Tài chính (Financial Times), một trong các ví dụ điển hình. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý II đã chậm lại ở mức 6,2%, mức tăng nhỏ nhất kể từ năm 1992, trở lại khi nền kinh tế của nước này lần đầu tiên chuyển sang thiết bị tăng trưởng kinh tế cao.

Nhưng sự sụt giảm gần đây không phải là một sự sụt giảm lớn từ tốc độ tăng trưởng 6,4% GDP của quý đầu tiên, cũng như từ mức 6,6% cho cả năm 2018. Bức tranh lớn cho thấy GDP của Trung Quốc đã giảm trong một số năm liên tiếp và số mới nhất chỉ là một xu hướng đi xuống trong một loạt số GDP giảm xuống qua nhiều năm.
Và trong khi một số nhà phân tích kinh tế đang kết nối con số tăng trưởng GDP chậm chạp ở Trung Quốc trực tiếp với chiến tranh thương mại hiện tại với Hoa Kỳ, thì đó không phải là vấn đề trung tâm, theo các chuyên gia từ Đại học Wharton và Stanford ở Mỹ. Thay vào đó, những thách thức đối với nền kinh tế Trung Quốc là sâu sắc hơn, có cấu trúc, dài hạn hơn và đã được xây dựng và triển khai trong nhiều năm. Chúng bao gồm đầu tư quá mức, tiết kiệm cao và tiêu dùng nội đia là nhỏ (nếu có tăng trưởng về chi tiêu nội địa), nợ cao và năng suất công nghiệp thấp.

Đó là những quan điểm của giáo sư quản lý danh dự ở Wharton ông Marshall W. Meyer, một chuyên gia lâu năm về Trung Quốc, và Richard Dasher, giám đốc Trung tâm quản lý công nghệ châu Á của Hoa Kỳ tại Stanford (U.S.-Asia Technology Management Center at Stanford). Khắc phục những vấn đề đó đòi hỏi những thay đổi lớn trong cách tổ chức nền kinh tế của đất nước, một cuộc đại tu mà chính phủ Trung Quốc đang cố gắng thực hiện (1).
“Kiểm soát nhập khẩu bằng tăng thuế quan và chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ là một phần tương đối nhỏ của những gì đang diễn ra”, theo Dasher.
Một nền kinh tế ít phụ thuộc vào xuất khẩu
Có một lý do khiến các vấn đề thương mại hiện nay giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không ảnh hưởng sâu sắc đến Trung Quốc: Xuất khẩu ròng (net exports) tính theo tỷ lệ phần trăm của nền kinh tế Trung Quốc đã giảm mạnh trong nhiều năm và hiện dưới 1% tổng GDP. Dasher nói rằng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ chỉ chiếm 5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Vì vậy, trong khi xuất khẩu của Trung Quốc sang Hoa Kỳ giảm 7,8% trong tháng 6, kết quả nầy không chính xác là một đòn chí tử đối với nền kinh tế với 13,6 nghìn tỷ đô la.
Tổng quát hơn, biểu đồ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại với độ xuống dốc kể từ năm 2009, Meyer lưu ý. Số quý cuối cùng có liên quan đến các vấn đề nội bộ. Ba trong số những điều quan trọng nhất theo quan điểm của ông là: i) nhân khẩu học, “Dân số Trung Quốc đang ngày càng già hơn” và lực lượng lao động bắt đầu thu hẹp lại; ii) “Hồi quy về mức độ trung bình (regression to the mean)” – các quốc gia tăng trưởng nhanh chóng, “hầu như luôn gặp phải sự giảm tốc rất nhanh về tốc độ tăng trưởng tại một thời điểm nào đó”; và iii) “Phụ thuộc quá nhiều vào đầu tư vốn,” đặc biệt là về cơ sở hạ tầng và nhà ở.
“Kiểm soát nhập khẩu bằng tăng thuế quan và ma sát thương mại với Hoa Kỳ là một phần tương đối nhỏ của những gì đang diễn ra.” – theo Dasher.
Thêm vào bội chi cho cơ sở hạ tầng, Trung Quốc cũng đang thúc đẩy chỉ tiêu tiêu dùng và công nghiệp bằng cách mở rộng tín dụng có sẵn, theo Dasher. “Trung Quốc thực sự gặp rất nhiều khó khăn về nợ nần.”
Dasher thấy thú vị khi thị trường tài chính quốc tế “không phản ứng quá bất lợi” với tốc độ tăng trưởng GDP rất thấp ở Trung Quốc, nguyên do là “chi tiêu của người tiêu dùng tăng hơn 9% (một phần do chính phủ cắt giảm thuế gần đây). Một nguyên nhân nữa là đầu tư công nghiệp cao hơn tăng trưởng GDP. Cách duy nhất bạn có thể làm như vậy là thông qua việc gia hạn thêm tín dụng.” Và chính phủ Trung Quốc đã làm điều đó bằng cách cho các ngân hàng rất nhiều tiền để cho vay.
Nhưng vấn đề cơ bản nhất – và quan trọng – đối với tương lai kinh tế của Trung Quốc là sự tụt hậu về năng suất, theo Meyer. Năng suất– “Sản lượng nhận được trên mỗi đơn vị tăng trưởng cấp đầu” – là động lực quan trọng nhất của GDP trong dài hạn đối với mọi nền kinh tế. Và năng suất sản xuất ở Trung Quốc là ở mức thấp. Trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, “một số nhà kinh tế học nói rằng năng xuất thấp đã bắt đầu kể từ đầu năm 2007. Và tôi sẽ nói một cách chắc chắn hơn một chút là xu hướng giảm năng xuất nầy chắc chắn là xãy ra kể từ năm 2012, 2013.”
Trong khi đó, Trung Quốc đang chồng chất nợ – đặc biệt là người tiêu dùng và chính quyền địa phương. “Ai là người sẽ trả nợ? Không ai biết.” theo ý kiến của Meyer. Để trả nợ, Trung Quốc sẽ phải tăng năng suất, điều này gần như chắc chắn có nghĩa là Trung Quốc phải leo lên trên cái thang giá trị (the value chain) sang “các ngành công nghiệp hàng đầu”. Liên quan đến điều đó, các nhà phân tích Trung Quốc từ lâu đã nói rằng quốc gia này phải chuyển từ tăng trưởng do đầu tư sang tăng trưởng do tiêu dùng như một cách để tránh cái gọi là lọt vào cái bẫy thu nhập trung bình (the middle-income trap).
Chạy đua để hướng tới đổi mới
Và Trung Quốc phải cố gắng làm điều này nhanh chóng. Danh sách các ngành công nghiệp mà Trung Quốc đang theo đuổi nóng bỏng và phù hợp với dự luật chạy đua để hướng tới đổi mới bao gồm “năng lượng xanh, trí tuệ nhân tạo, 5G và hơn thế nữa,” Meyer giải thích. Trung Quốc đang trong một cuộc đua để có chỗ đứng trong các ngành công nghiệp hàng đầu, nơi năng suất sẽ tăng lên đúng vào thời gian để trả hết nợ đã tích lũy.
Trong khi Trung Quốc đang nỗ lực tái cấu trúc nền kinh tế, thì áp lực xã hội đang gia tăng. Có một khoảng cách ngày càng tăng giữa người giàu và người nghèo, giống như ở Hoa Kỳ. “Tiền lương ở các thành phố Trung Quốc đang gia tăng mạnh mẽ trong khi khoảng cách tiền lương giữa bờ biển và nội địa ngày càng lớn hơn,” ghi chú Dasher. “Bạn thực sự có căng thẳng trong nước.” Các quan chức Trung Quốc có thể không phải lo lắng về việc tái đắc cử trong một thể chế có tự do bầu cử, nhưng họ phải lo lắng về việc mọi người coi họ là không hợp pháp bởi họ thất bại trong cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.
Bài báo trên tờ Thời báo Tài chính này đồng ý rằng các vấn đề kinh tế chính của Trung Quốc là ở trong nước và tạo ra từ áp lực xã hội. Giá tài sản, đặc biệt là nhà ở, đã tăng cao đến mức nhiều thế hệ trẻ thấy họ bị bán đứng ra khỏi thị trường bất động sản và nhà cửa tại các thành phố đang bùng nổ với phát triển kinh tế xã hội ở Trung Quốc.
Việc đưa thương mại ra khỏi bức tranh trong giây lát sẽ tạo ra sự rõ ràng hơn xung quanh sự khác biệt trung tâm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng sự cạnh tranh thực sự giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cuối cùng không phải là về thương mại, mà là về việc ai sẽ là lãnh đạo tương lai trong đổi mới và công nghệ. Ý tưởng đó cũng giúp giải thích các tranh chấp liên quan đến doanh số bán hàng công nghệ của Hoa Kỳ cho Huawei và việc Hoa Kỳ phản đối chấp nhận Huawei vào không gian 5G ở Hoa Kỳ.

Ở Hoa Kỳ, trong khi đó, “chúng tôi phàn nàn về mức năng suất của chúng tôi dường như tăng 0% đến 1% mỗi năm – trời ơi, đó là mức thấp,” Meyer nói. “Tại sao chúng ta lại chưa thấy những lợi ích của tự động hóa trong gia tăng năng xuất? Nhưng ở Trung Quốc, trong hầu hết các ngành công nghiệp, năng suất đã không gia tăng, thật ra năng suất của họ là giảm xuống, thay vì gia tăng chậm như tại Hoa Kỳ.”

Nếu Tập Cận Bình bị lật đổ thì điều đó có tốt không cho Hoa Kỳ?
Người Mỹ nên “lo lắng nhiều hơn một chút – có thể nên lo lắng nhiều hơn nữa – về những gì sẽ xảy ra nếu Tập Cận Bình bị đẩy ra khỏi quyền lực.” theo Meyer.

Mặc dù có lợi thế về năng suất, Hoa Kỳ không có một công ty nào có thể cạnh tranh với Huawei, Meyer chỉ ra, lưu ý rằng các đối thủ mạnh nhất của Huawei ở phương Tây là Nokia và Ericsson, cả hai đều nhỏ so với Huawei. “Vì vậy, câu hỏi là tại sao chúng ta không cạnh tranh trong không gian này? Tại sao chúng ta phàn nàn rằng người Trung Quốc không công bằng (họ có thể không công bằng theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, nhưng có thể là họ công bằng theo tiêu chuẩn của họ). Tại sao chúng ta không cạnh tranh trong công nghệ 5G, chúng ta phải thi đấu chứ?”
Hoa Kỳ phải “tăng trưởng sức mạnh công nghiệp cơ bản của mình,” cũng giống như Trung Quốc cần xây dựng một nền kinh tế cân bằng hơn. Nhưng một câu hỏi quan trọng khác đối với Meyer, cho rằng Huawei được hưởng sự trợ giúp đáng kể của chính phủ, đó là: Chính phủ Hoa Kỳ nên giúp đỡ bao nhiêu cho nỗ lực của các công ty Hoa Kỳ? “Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng sự hỗ trợ của chính phủ rất quan trọng đối với nhiều công nghệ của chúng ta, ngay cả ngày nay với các công nghệ ở Thung lũng Silicon.”

Meyer cũng nghĩ rằng Hoa Kỳ nên nhận ra trò chơi mạo hiểm mà Hoa Kỳ đang chơi với cuộc chiến thương mại. Người Mỹ nên lo lắng nhiều hơn một chút – có thể nhiều hơn nữa – về những gì sẽ xảy ra nếu Tập Cận Bình bị đẩy ra khỏi quyền lực. Đây sẽ là một điều tốt hay không phải là một điều tốt? Và sử dụng những cân nhắc nầy để hiệu chỉnh lượng áp lực mà chúng ta gây ra cho Trung Quốc.”

Về phần thuế quan, Meyer gọi chúng là “một con hẻm cụt và mù mịt… Chính sách xữ dụng thuế quan thường kết thúc trong thời kỳ suy thoái kinh tế.” Và điều đáng chú ý là xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Trung Quốc đã giảm 31,4% trong tháng Sáu.
Thuế quan là một công cụ “cùn” không hiệu dụng
Dasher, trong khi đó, tìm thấy dùng thuế quan là một công cụ cùn, không hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề mà Hoa Kỳ phải đối mặt với Trung Quốc. “Chúng ta thực sự cần phải quay trở lại một loại hệ thống quốc tế dựa trên quy tắc. Chúng ta cần lo lắng về IT. Chúng ta cần cố gắng khuyến khích Trung Quốc tham gia câu lạc bộ của các quốc gia tiên tiến khác, các quốc gia có tài sản trí tuệ để bảo vệ và nhận ra rằng các thành viên của câu lạc bộ nầy cần phải bảo vệ sở hữu trí tuệ (intellectual property).”

Tổng thống Trump, trong khi đó, gần đây đã nói rằng thuế quan của Hoa Kỳ đang có ảnh hưởng lớn đến các công ty muốn rời khỏi Trung Quốc và chuyển nhà máy đến các quốc gia không bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh chấp thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.” Một số quốc gia đang được hưởng lợi từ những thay đổi trong việc tìm nguồn cung ứng ở các nước khác do mức thuế 25% mà Hoa Kỳ áp dụng đối với nhiều hàng hóa Trung Quốc. Theo một báo cáo của Nomura, ngân hàng đầu tư Nhật Bản, những quốc gia này bao gồm từ Việt Nam – nước hưởng lợi lớn nhất – đến Đài Loan, Malaysia, Chile và Argentina.

Các báo cáo khác cho thấy Mexico, và thậm chí cả Pháp và Đức đã được hưởng lợi về tranh chấp thuế quan của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy nhiên, về sự cân bằng, tác động đối với các nước bên thứ ba từ các tranh chấp thương mại có thể sẽ là tiêu cực, báo cáo lưu ý. Chắc chắn nếu tranh chấp làm chậm nền kinh tế Trung Quốc, những nước khác sẽ cảm nhận được những ảnh hưởng tiêu cực vì tuy với tất cả những khó khăn hiện nay, Trung Quốc vẫn là nhà sản xuất tăng trưởng kinh tế lớn nhất thế giới.

Đảng lãnh đạo tốt hay xấu?

Một người viết cho tờ Báo Wall Street, Greg Ip viết về một quan điểm đáng chú ý về vấn đề giảm sút năng xuất ở Trung Quốc (2). Ip nhận xét rằng “mô hình tăng trưởng kinh tế tập trung do nhà nước lãnh đạo sắp hết xăng… Không có sự thay đổi về hướng tới đổi mới, Trung Quốc có thể không bao giờ trở nên giàu có. Không chỉ tăng trưởng chậm lại, mà các dữ liệu về dùng điện ban đêm và thu thuế cho thấy tỷ lệ tăng trưởng mà Trung Quốc báo cáo hiện nay thật ra có thể bị cường điệu hóa đáng kể.

Một hiện tượng kinh tế chậm lại có nghĩa là Trung Quốc đang thụt lùi so với các nền kinh tế châu Á trước đây trong khi các nước nầy trải qua thời kỳ tăng trưởng nhanh sau khi đổi mới và mở rộng nền kinh tế cho thương mại và đầu tư toàn cầu. Sự tăng trưởng thậm chí 4% có thể rất khó khăn trong tương lai cho Trung Quốc, Ip viết. Để dể hiểu, nên nhớ rằng sau khi đạt mức phát triển kinh tế tương đương với Trung Quốc hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Đài Loan tăng 7,5% thêm một thập kỷ nữa, Hàn Quốc 6,3% và Nhật Bản 4,7%.

Và trong khi Trung Quốc phải đối mặt với một số thách thức khác nhau, bao gồm cả nhân khẩu học, những hạn chế của mô hình xuất khẩu với quy mô lớn, và thị trường toàn cầu bão hòa, thì cũng có điều này: Trung Quốc có thể đang phải chịu một mô hình tăng trưởng không hoàn hảo. Theo Ip, “Trong 30 năm, Đảng Cộng sản đã mở rộng hơn bao giờ hết nền kinh tế cho các doanh nghiệp tư nhân, thương mại, đầu tư nước ngoài và các lực lượng thị trường. Tuy nhiên, đảng không bao giờ từ bỏ cam kết của mình đối với chủ nghĩa xã hội. Cuộc đụng độ thương mại đã làm tổn thương các công ty tư nhân, nhiều công ty nước ngoài, mà các công ty tư nhân và công ty nước ngoài nầy thống trị xuất khẩu trong khi đảng bận rộn trong việc dùng chủ nghĩa dân tộc để bảo vệ mô hình nhà nước trung tâm và đảng lãnh đạo ở Trung Quốc.”

Liên Xô cũng có một mô hình kinh tế tập trung mà trong một thời gian đã dường như là mối đe dọa đối với chủ nghĩa tư bản. Có thể điều tương tự sẽ xảy ra đối với chủ nghĩa xã hội với đặc điểm Trung Quốc. Như Reuters mới đưa tin, “lần đầu tiên năng suất của Trung Quốc đã thay vì tăng trưởng thì đi ngược lại với xu hướng tăng trưởng đã bắt đầu kể từ khi Cách mạng Văn hóa xé tan đất nước nầy vào những năm 1970, theo một nghiên cứu mới, nhấn mạnh sự thất bại của những cải cách gần đây trong cố gắng để đưa Trung Quốc vào con đường phát triển bền vững.” Và điều đó thực sự có đáng ngạc nhiên không? Và như đồng nghiệp Derek Scissors của ký giả Ip đã ghi nhận, “Từ lâu, Bắc Kinh đã từ bỏ con đường kinh tế thị trường tư nhân và cho thấy đảng không có hứng thú thực sự khi quay lại với kinh tế thị trường.”

Ngay cả khi một số chuyên gia diều hâu về Trung Quốc ở Hoa Kỳ thúc giục nỗ lực tích cực của Hoa Kỳ nhằm làm suy yếu tiến bộ kinh tế của Trung Quốc, đặc biệt là liên quan đến công nghệ, những người cộng sản đang điều hành đất nước này đang chứng tỏ là đảng Cộng Sản Trung Quốc chính là kẻ thù tồi tệ nhất của chính đất nước của họ.

Câu hỏi “Đảng lãnh đạo? Có nên không?” đang dần dần trở nên rõ ràng. Đảng dần dần không có thời gian để khỏa lấp sự thật nầy.

Dịch bởi tiến sĩ Phạm Đình Bá- đại học Toronto, Canada

Tham khảo:
1. https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/chinas-gdp-falling/
2. https://www.aei.org/publication/its-starting-to-look-like-even-china-cant-make-socialism-work/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s