Nhà báo Đỗ Cao Cường
Nhà báo Đỗ Cao Cường

Khi một người Hồng Kông đứng lên, cả triệu người Hồng Kông che chắn, nhưng khi một người Việt Nam đứng lên, họ phải xác định không gia đình, không sự nghiệp, không bạn bè. Đôi khi, một mình họ chống lại cả thế giới này.

Những lời tâm sự của nhà báo Đỗ Cao Cường chia sẻ trên trang cá nhân của anh, đăng bức ảnh mình trần, miệng phì phèo điếu thuốc.

Status của nhà báo Đỗ Cao Cường buồn nhưng mà đúng. Đọc xong thấy cay sống mũi trai trẻ ạ! Sợ nhất những người thân chống lại mình..Họ như những người chính nhân quân tử vô tư bảo vệ quan chức, trong khi mình thì như kẻ tội đồ.. Sợ thật chứ không đùa đâu..Đến khi bị bọn quan chức địa phương bắt thì xác định… Bởi vì tất cả họ đều chờ cơ hội muốn được làm quan hay con cháu họ đựơc làm cán bộ công chức nhà nước tất cả muốn dối lòng hòng chờ cơ hội ấy…Để được thống trị họ không cần hiểu tác hại của việc làm sai trái hôm nay sẽ dẫn đến tốt hay xấu cho con người mai sau. Tất cả muốn dối lòng, bán rẻ lương tâm, thi nhau làm việc không đâu vào đâu, chỉ tranh giành miếng ăn hiện tại, nhảy múa tung hô những chuyện không tốt cho con người, chỉ thích chìm đắm trong mơ mộng ảo.

Làm nhà báo tự do tức là bạn đã chọn cho mình một sự nghiệp rồi.

Anh Lê Văn Tuynh  ở Thanh Hóa động viên nhà báo Đỗ Cao Cường rằng: “Từ thiểu số sẽ tạo thành đa số, cố lên anh. Chúng ta mỗi người một cách theo khả năng cá nhân.”

“Anh không đơn độc đâu!!! Sẽ đến lúc số lượng tăng lên cấp lũy thừa…Giữ gìn sức khỏe nha anh.”– bạn đọc La Quan bình luận.

Chúng tôi, đồng nghiệp, ủng hộ anh cường… Ít nhất cũng có Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam luôn thâu nhận mọi nhà báo, mọi người viết văn vì tương lai dân tộc.

Ông Trần Hùng cũng nói: “Đồng bào sẽ ủng hộ em. Hiện nay trong mắt đồng bào trong và ngoài nước luôn xem em là một phóng viên trẻ yêu nước yêu đồng bào Việt Nam.”

Một bậc cha chú nhắn với anh Cường: “Mới có một năm mà trên khuôn mặt con thay đổi nhiều lắm..Mắt u bồn, mặt hơi ngông và cay cú hơn xưa. Nhưng làm những cviệc mà không ai dám móc họng bọn hãng xưởng, quan to khốn nạn thì ít ai dám làm. Tâm trí luôn nghĩ về kẻ bần hàn khốn khó, thì sức lực hao mòn thôi. Chỉ có trái tim của con là không thay đổi, luôn nóng bỏng. Cảm ơn con, cảm ơn ba mẹ con, người đã mang con vào trong cuộc đời nầy. Hãy cứ làm ngọn Đuốc sáng đường tiên phong con nhé., Chúc con thành công trong thương trường. Bảo trọng!”

Cố lên Cao Cường mình sẽ không phụ lòng mình dù mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh. Chúng ta những người đồng hành, thế giới luôn bảo vệ chúng ta, người bảo vệ chân lý. Chúc Cường sức mạnh phi thường.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s