13-41-35_dsc_1611
Ông Thì- một nông dân ở Hà Tây trên đường đi phun thuốc trừ cỏ. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam

Lại hỏi ai thấy nhục nhã khi làng quê ra thế này? Nhà khoa hay quan chức ngành nông nghiệp, môi trường? Người dân thì lười. Làm cỏ thủ công, vừa thể dục, vừa thiền, thì không chịu, đâu đâu cũng thuốc! – ông Nguyễn Quang Thạch ở Hà Tĩnh nói.

Đọc báo mà nhiều người thấy sợ hãi, thuốc phun 25 lần/tháng, thuốc mới phun còn chưa giọt hết nước thì đã hái.

Organic (nhân tạo)& Natural (tự nhiên)
Pesticide (thuốc trừ sâu) & Homicide (kẻ giết người)
Lợi Trước Mắt:
Dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học để diệt cỏ diệt côn trùng và nuôi trồng; vì rẻ và nhanh, ít tốn công và cũng dễ làm, mang lại lợi nhuận cao. Và cũng chính là thiếu hiểu rõ tác động nguy hiểm từ đó gây ra.
Hại Lâu Dài: Làng quê thanh bình, nhưng bên trong tiềm ẩn những nguy cơ chết người vì vô tình bị đầu độc do xử dụng quá lượng thuốc bảo vệ thực vật; nó đã đang và sẽ gây ra những hê lụy lâu dài như đất bị nhiễm độc; gây ra bệnh dị ứng, bệnh gan thận ung thư và sinh con quái thái do tiếp xúc hay tiêu thụ thực phẩm bẩn.

Khắp nơi nơi dùng thuốc diệt cỏ. Thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, phân bón đểu, toàn ung thư. Ở Hà Nội bây giờ, nhà nào có ban công hay sân thượng thì đều cố nhét cho kỳ được mấy cái thùng xốp hoặc khay nhựa để gieo hạt, nào mùng tơi, rau rền, rau ngót, mướp, cải, rồi cả đu đủ, xoài, táo ta… ra chợ chẳng dám mua cái gì, về quê thì chứng kiến cảnh bà con ta phun thuốc ngay trên chính ruộng nhà-dành cho con cháu ăn từng bữa.

Nhà văn Dạ Ngân nói: “Tất cả do chính quyền thả nổi. Chính quyền không làm việc, nhăm nhăm bán đất, lấy đất, chia, xong.”

Tính mạng con người bị đe dọa là đây! Ung thư cũng từ những người làm nông một phần. Dân mình hại dân ta? Không sớm thì muộn cả dân tộc sẽ yếu đuối, bệnh hoạn.

Hiện nay, chính sách của nhà nước trợ giá cho ô-tô, xe máy, điện thoại mà không trợ giá cho hàng nông sản, để đến nỗi người nông dân sẽ phải cùng quẫn, làm liều, hoặc thường thường thì cũng bán rẻ lương tri phun thuốc cho rau bán được nhiều tiền.

Cái giá phải trả cho sức khoẻ là quá lớn so với lợi nhuận. Có những gia đình ngay cạnh đồng, nhìn người ta phun thuốc nhức mắt, nhức óc mà không làm gì được. Xác định làm nông nghiệp thì hãy yêu môi trường, đất đai… chứ cứ dùng thuốc bảo vệ thực vật vô tội vạ thế này thì người nhà nông sẽ chịu hậu quả đầu tiên!

Bây giờ thông tin rất dễ tiếp cận, người tiêu dùng cực kỳ quan tâm đến vấn đề sức khoẻ, thực phẩm sạch. Nhưng có vẻ người nhà nông không quan tâm mấy, chủ yếu phụ thuộc vào thương lái. Sợ rau cỏ không phun thuốc sẽ xấu, thương lái mua rẻ, hoặc không mua là lại về phun thuốc cho rau cỏ đẹp lên. Cho nên, cần phải có những nghiệp đoàn độc lập của người nông dân để cùng bảo vệ lương tri cho nhau.

P.V NĐBC

 

Chị Nghiêm Thị Thảo chia sẻ câu chuyện, mời bạn dành vài phút để đọc:

Vâng, cách nay vài năm do đi đến được nhiều nơi, được nghe trực tiếp nông dân kể chuyện thì tôi mới thấy hãi hùng và từ đó tôi ăn uống kỹ hơn đồng thời mò mẫm tìm đỏ con mắt bằng được những người cố gắng làm không hoá chất để được mua thực phẩm mà dùng. 
Nhiều người cho rằng mình kỹ thái quá. Vấn đề là họ không được nghe, được thấy để biết nên họ cứ nhởn nhơ và cười chế nhạo mình. Mới đầu cũng bực vì nói mà có ít người tin, nhưng sau hiểu một điều là thân ai nấy giữ thôi.
Và bây giờ là báo động đỏ, tình trạng đã vô cùng xấu. 
Xấu ở chỗ là họ coi cái việc làm ấy là đương nhiên, không làm thế thì lấy gì ăn. Và vì đồng tiền trước mắt họ cứ nhắm mắt làm, cho đến khi tự bản thân phải trả giá như này thì mới hiểu thì không còn sớm nữa.
Giờ này ai cũng hỏi: Ai chịu trách nhiệm? Với tôi, người tiêu dùng là người chịu trách nhiệm cùng với nông dân. Bởi phần lớn nông dân phải làm thế thì mới bán được: rau, quả phải bóng, phải mướt…
Giờ này chả nên đổ cho quản lý nhà nước nữa. Trước đây tôi cũng trách bọn họ nhưng khi hiểu rằng họ là một lũ tham lam vô sỉ nên không quan tâm tới họ nữa, họ không giúp gì được bởi bản thân họ tự lo cho họ đã chắc gì hơn.
Tự bản thân mỗi người tiêu dùng cần tự chịu trách nhiệm với mình mà biết sử dụng cái quyền đòi hỏi trực tiếp với người sản xuất ( không đòi hỏi trách nhiệm của bọn quản lý nhà nước ). Nhưng trước hết người tiêu dùng phải quay lại học những kinh nghiệm xa xưa từ tổ tiên về ý nghĩa thực chất của thực phẩm thì mới biết yêu cầu người sản xuất phải làm thế nào.
Khi người tiêu dùng hiểu biết thì mới thay đổi được người sản xuất.
Mấy loại giấy chứng nhận phần lớn chỉ đẩy người sản xuất đến việc đối phó với thủ tục chứ không góp phần làm cho chất lượng thực phẩm tốt hơn. Muốn cải thiện thì cần lắm mối giao cảm giữa con người với nhau.
Người tiêu dùng hãy cùng nhau liên kết để học hỏi và kết nối với người sản xuất để cùng nhau có cái ăn thực chất.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s