Từ trái sang phải: Xuân Ba (tóc bạc) và Đinh La Thăng (tóc đen)
Từ trái sang phải: Xuân Ba (tóc bạc) và Đinh La Thăng (tóc đen)

Nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải.

Sắp đến ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, nói gì về ngày này, nói gì về một nghề mà tôi đã gắn bó với nó gần 30 năm?

Người ngồi bên phải , chắc chắn ai cũng nhận ra, đó là ông Đinh La Thăng một thời hét ra lửa, bây giờ đã đầu quân dài hạn cho Juventus. Còn người ngồi bên trái là nhà báo Xuân Ba, cựu phóng viên của tờ Tiền Phong. Hình này được tôi lấy ra từ bài báo Ghé Phòng Làm Việc Của Bí Thư Thành Phố( https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ghe-phong-lam-viec-cua-bi-thu-thanh-pho-998687.tpo) được đăng tải trên bản Tiền Phong online ngày 30-4-2016. Bài báo này là bài báo điển hình của sự bưng bô đối với lãnh đạo. Một nguyên tắc bất di bất dịch của báo chí thế giới là: không ca ngợi bất kỳ một lãnh đạo nào, không ca ngợi bất kỳ một chính trị gia nào. Những người làm báo chân chính luôn tâm niệm rằng, cuộc đời của các nhà báo, cuộc đời của một tờ báo luôn dài hơn cuộc đời của các lãnh đạo, của các chính trị gia. Nhà báo quốc doanh Xuân Ba và báo Tiền Phong có lẽ không hiểu được nguyên tắc tối thượng ấy nên đã viết bài ca ngợi ông Đinh La Thăng. Chỉ mấy tháng sau, ông Đinh La Thăng vướng vòng lao lý.

Bài báo của Xuân Ba có những đoạn nịnh thối đến tởm lợm: “Phòng làm việc của một lãnh đạo có thể gợi lên nhiều suy ngẫm. Nó phản ánh nhiều điều về con người, phong cách của chủ nhân. Nhiều khi, nó mang trong mình cả một truyền thống, một lịch sử”, “Có một thứ không bao giờ thay đổi ở tôi, đó là thói quen thích làm những việc khó và không bao giờ biết chán nản hay nao núng ý chí. Trong tôi, có một ngọn lửa thời trai trẻ lúc nào cũng cháy rực. Tôi luôn đặt mình vào điểm nóng, vào thử thách và hối thúc, cuốn gọi những người cùng làm việc với mình, cùng tận hiến. Đó là cá tính của tôi, biết thế là nhọc nhằn và vất vả nhưng không thể làm khác được.

Tôi ngờ hành văn trầm bổng là của người viết, nhưng nhưng rõ ra là ý gan ruột của người được phỏng vấn? “, “Nhọc nhằn, đáng ngại và đáng phục thay những cú hích của những nhân hiệu để làm nên một Thương hiệu thành phố đầu tàu- vị trí số Một, thành phố Hồ Chí Minh.” , “Tin báo lại khách Hàn Quốc sắp đến. Mà bí thư Thăng vừa đi thẳng từ sân bay về đây để tiếp chúng tôi sau khi rời phòng họp Diên Hồng của Quốc hội ở Hà Nội. Câu chuyện của bí thư Thăng với chúng tôi cũng là quanh chuyện Quốc hội, cụ thể là việc các đại biểu vẫn ngồi khi các yếu nhân tuyên thệ. BT Thăng nói rằng theo ông, lẽ ra nên điều chỉnh liền sau khi có ý kiến các đại biểu nên đứng thì nghi thức thủ tục ấy thêm phần trang trọng!

Vẫn là chất… Đinh La Thăng! Thấy nên và cần là làm liền.”

Nghệ thuật bưng bô của nhà báo Xuân Ba, của nền báo chí cách mạng đã đến mức thượng thừa. Thật tởm lợm. Vào năm 2000, nghĩa là cách đây 20 năm, các nhà báo trong làng báo nhà nước đã lấy phương châm hành xử của Vi Tiểu Bảo- nhân vật đa nhân cách trong tác phẩm Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung “vỗ mông ngựa, thổi da bò, gõ ống tre” để hành nghề kiếm sống và thăng tiến. Xuân Ba có lẽ là Vi Tiểu Bảo điển hình trong làng báo chí nhà nước Việt Nam.

Tôi đã từng có thời gian dài làm việc trong hệ thống báo chí nhà nước, và khi nhận chân sự tồi tệ của một nghề cao quý, tôi đã dũng cảm từ bỏ nó dù biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tôi không muốn bưng bô như Xuân Ba, tôi không muốn làm tay sai của các tổ chức, đảng phái và chính quyền.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s