Bài viết của Đường Văn Thái

Đêm nay của ngày này năm ngoái 8/6/2018, thì sau khi về Việt Nam mình lại được sống lại trong khoảnh khắc “dạt nhà” như bao lần đã từng dạt trước hồi đi Hàn.

Cảm giác “dạt nhà” không có gì là ghê gớm đối với những ai đã và từng đi dạt để tránh chuyện ăn bánh canh.

Ngày này của năm ngoái, mình không bị bánh canh vì ở trọ trong đất Sài Thành, tuy nhiên cái cảm giác hồi hộp chờ đợi đến buổi sáng sớm giờ hoàng đạo 10/6 thì nó nôn nóng làm sao he he. Vậy là mình vẫn quyết định dạt nhà :d :d :d :d

Đời người thấm thoắt ấy vậy mà nhanh thật, không biết bao nhiêu lần dạt nhà, biết bao nhiêu cuộc “Lưu vong trên chính đất mẹ”. Cái cảm giác khao khát tự do vẫn luôn luôn cháy bỏng, luôn luôn thôi thúc mình, cần phải góp một chút nhỏ bé gì đó để có thể thay đổi xã hội hiện tại. Và mình vẫn đã, đang thực hiện …

Ai đã từng dấn thân vào con đường đấu tranh, ai đã từng được ăn bánh canh, từng bị đấm toe tua giữa đám biểu tình, từng bị hốt về đồn hay bị câu lưu ….họ sẽ trưởng thành hơn, mạnh dạn hơn và sự sợ hãi của họ sẽ không còn nữa.

Hôm qua chỉ có vài người bạn của tôi rơi vào trường hợp ấy, thế nhưng đến hôm nay tôi đã thấy nhiều hơn, và hị vọng ngày mai nữa tôi sẽ có nhiều và nhiều gấp bội những người bạn của tôi được và bị như vậy.

Đây là một điều mong ước rất dở, thậm chí dở nhất trong đời mà người ta sẽ chửi tôi là đồ ngu xuẩn, hâm hấp hoang tưởng …. nhưng với tôi thì rất mong điều đó.

Còn nhớ, những ngày đầu tôi mon men tìm hiểu những bài viết của Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Chí Tuyến, Huỳnh Ngọc Chênh, Hoàng Dũng, Lê Công Định he he lúc đó tôi cũng như một số bạn bây giờ chẹp lưỡi luôn một câu xanh rờn “ĐM toàn bọn phản động” he he hồi đó 2009 -2010.

Đúng là bọn phản động thật, vì lúc đó tôi còn làm trong cơ quan nhà nước, xong rồi, đọc miết, nghe miết tôi chợt giật mình so sánh những gì thực tại lúc đó với những gì mà đám phản động đó viết thì họ chẳng có xuyên tạc gì mà chỉ nói lên nỗi lòng của người dân, nói lên sự thật mà bấy lâu nay bị bưng bít.

Tôi bắt đầu chợt tỉnh hẳn từ vụ “cưỡng chế đất đai tại huyện Đông Anh của dự án Quốc Lộ 3 mới Hà Nội đi Thái Nguyên” tuy không phụ trách dự án đó, nhưng tôi thấy khá nhiều điều bất cập bởi tôi là người trong nghề, được đào tạo cơ bản về quản lý đất đai. Họ đã cố tình áp đặt, ép buộc người dân xã Dục Tú phải chấp nhận thiệt thòi, và sau đó người dân đã phải màn trời chiếu đất để giữ đất. Tôi người trong cuộc, tôi thấu hiểu hơn.

Cũng từ đó, sự tò mò tìm hiểu về những trái chiều, về dân chủ và các chính sách an sinh xã hội cũng như cơ chế quản lý của cái gọi là Nhà nước XHCN như nào?

Tôi đã bắt đầu thay đổi hẳn về tư duy, nhìn nhận xã hội, nhìn đám phản động họ làm, họ viết, họ nói như nào ….và tôi cũng bắt đầu học tập làm theo họ.

Dần rồi, riết mãi thành quen, mon men đi biểu tình, cứ chủ nhật nào mà đi bám đít phản động biểu tình là y rằng sáng thứ 2 đến cơ quan được uống nước chè phòng Chủ tịch huyện để nghe giáo huấn he he. Một lần, hai lần, ba bốn năm lần mỗi lần như vậy là lại ăn một cái “bản tự kiểm điểm”.

Ừ chẳng ngại, ăn mãi thành quen ăn thêm cái nữa cũng chẳng sao?

Đến khi không thể chịu được kiểu làm việc của họ nữa, nói thẳng không thuộc tuýp người cùng ê kíp với họ tôi đã quyết định viết đơn xin thôi việc.

Biến cố khó lường, còn làm việc thì chỉ ăn kiểm điểm, kiểm nọ kiểm kia, nghỉ việc cái ăn ngay biên bản của an ninh ha ha :> :> và bắt đầu nếm mùi gia vị của BÁNH CANH, sự kiểm soát của an ninh tại quê nhà đối với tôi ngày một ráo riết hơn.

Cũng kể từ đó thật lòng, nhà tôi không hề bị mất trộm nữa, nhất là trộm chó, nhà ở quê cũng được canh, nhà chung cư tôi mua để đầu tư cũng ăn nốt. Và công cuộc dạt nhà mỗi sự kiện bắt đầu hình thành…

Hồi đó, Hà Nội có phong trào “dạt nhà” khá nhiều, hầu như cuối tuần có sự kiện gì đó anh chị em lại lên kế hoạch để dạt. Có những anh chị phải dạt từ thứ 4, thứ 5 rồi đến sáng sớm cuối tuần bắt xe ôm hoặc nhờ ai đó lầm lũi kín mít chở tới khu vực Bờ Hồ. Kể ra thời máu lửa cũng vui he he

Sự sống mong manh, lang thang lưu vong trên đất mẹ, hờn tủi cũng nhiều, lạc quan cũng có. Nhưng tôi vẫn ước mơ, vẫn khát khao bỏng cháy một ngày nào đó quê hương mình được tự do, được xoá hết xiềng nô lệ của cộng sản. Khi đó tôi và các bạn được thênh thang trên con đường mới.

Hôm qua chỉ có vài bạn, hôm nay thêm vài bạn nữa, tôi hi vọng ngày mai có thêm vài bạn nữa để tôi bớt nỗi cô đơn bạn nhé. Khát vọng không chỉ riêng cho tôi, cho bạn mà cho tất cả chúng ta …!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s