Kiến trúc sư Hồ Duy Niệm
Kiến trúc sư Hồ Duy Diệm

Phải có nghiên cứu, thống kê cụ thể: “Người dân ra đường để làm gì? Họ đi đâu mỗi ngày? Vì sao phải đi lại nhiều trên mặt đường đô thị đến thế? Vì sao dân đô thị ở Việt Nam lại dùng phương tiện cá nhân?… Nếu có cách làm cho dân không ra đường nữa, thì sẽ hết tắc đường!”. Kiến trúc sư Hồ Duy Diệm- nguyên phó chủ tịch Hội quy hoạch thành phố Đà Nẵng hồn nhiên phát biểu.

“Ai không biết là chẳng có ai ra đường thì không kẹt xe !! Tôi tưởng ông có sáng kiến nào hay chứ nói linh tinh như ông con nít nói cũng được.” Việt kiều Josse Nguyễn nhận xét.

Ý của ông ấy là phải có tầm nhìn về qui hoạch. Nghĩa là phải phân bố các khu sao cho khoa học. Mục đích cuối cùng là để quãng đường ta phải đi hằng ngày là ngắn nhất, đồng nghĩa là thời gian ở trên đường của mỗi người là thấp nhất có thể . Thậm chí đi bộ cũng có thể đến nơi cần phải đến ! Có lẽ ý của Hồ Duy Niệm là vậy, nhưng ông không biết cách diễn đạt ngôn ngữ sao cho phù hợp với hoàn cảnh nên ăn nói vụng về, làm người nghe hiểu sai. Người dân chứ không phải gia cầm hay thú cưng đâu mà cho với không cho ra đường…

Lý thuyết của vị kiến trúc sư này nghe qua thì cũng khá hay. Nó cũng giống như bây giờ cả nước nhịn đói đừng ăn gì cả thì chỉ một vài tháng là dư thực phẩm xuất khẩu, hết nạn trúng thực phẩm độc của Trung Quốc, ai cũng tiền bạc rủng rĩnh, đất nước giàu mạnh…Dân đừng thở nữa sẽ không sợ không khí ô nhiễm , đừng hốc cái gì vào mồm thì không bao giờ thực phẩm bẩn có thể gây ung thư…

“Mô hình kinh tế chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ, từng mét vuông vỉa hè, từng xăng-ti-met nhà mặt tiền đều dùng để kinh doanh, phương tiện công cộng như Bus với tàu điện metro không phát triển, đi đâu cũng thấy Grab lại chả kẹt xe. Ngày xưa bọn tao 6 tuổi đi học không cần đưa đón, giờ thả ra là bắt cóc ngay, nên tự nhiên một đứa đi học phải kèm theo một người lớn.” Ông Trí Dũng giải thích tường minh nạn kẹt xe này.

Ông Ngô Đinh dàn hòa các luồng tranh cãi. Theo ông, người dân không phải ra đường để chơi, nên cấm dân ra đường sao được. Ông nói: “Nội chuyện đưa con em đến trường và học hành mọi thứ là cũng đủ ngất ngư rồi, đừng nói là ra đường để chơi! Có điều này cần làm là các trường đại học, cao đẳng, thpt nên tổ chức xe đưa đón sinh viên, học sinh thì lưu lượng xe sẽ giảm ngay thôi nhưng nhớ đừng lợi dụng để móc họng phụ huynh học sinh, sinh viên là được.”

Trong lịch sử từng có một ông vua có cái câu nổi tiếng ” Dân không có gạo ăn , sao không ăn thịt ” . Nhiễu sóng nữa, hết giáo sư Bùi Hiền bây giờ lại tới kiến trúc sư Hồ Duy Diệm.

Chị Hồng Hoa bình luận: “Cụ nói rất đúng. Các nhà đầu tư bây giờ chỉ tham bán đất lấy tiền bỏ túi nên cả khu dân cư mênh mông không có chợ , trường mầm non, công viên. Vì thế dân phải lượn 5 km trên đường để mua bó rau mùi, 6km để gửi mầm non, 10 km để ra công viên giải trí. Ai nấy lượn xe như mắc cửi, hỏi sao không tắc đường. Cụ ạ, quy hoạch khoa học ai cũng biết, con nít cũng biết. Nhưng chả bằng tiền. Vậy gốc rễ nạn kẹt xe ở chỗ khác, ở cái tâm cái địa của ông ông bà bà kia chứ không phải đô thị ta thiếu đất, thiếu quy hoạch , thiếu người tài đâu. ”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s