61583888_2263287600452375_619227043044786176_n.jpg

Đây là cảnh người dân bắt tên trộm chó và trói giữa sân ở Sài Gòn.

Bà Lê Thúy Bảo Liên, nhà báo kỳ cựu ở Trà Vinh nhận xét: “Người dân nhiều vùng phía bắc, hễ bắt được trộm, đặc biệt là trộm chó thì chưa cần báo công an, cả làng xúm lại đánh đập kẻ trộm cho tới chết…Còn ở Sài Gòn, bà con bắt được trộm, vẫn trói, nhưng trong khi chờ công an đến giải quyết, bà con cho tên trộm uống nước. Đó là một trong những điểm khác biệt .”

Một bạn đọc của bà Thúy Liên tên là Nguyễn Huy cho biết: “Nghệ An! Năm nào chẳng có “Cẩu Tặc” bị đánh đến chết và bị hui như chó luôn.” 

Bạn đọc Huy Anh giải thích rằng: “Miền Nam nếu đánh trộm hay cướp sẽ bị truy tố tội bắt giữ người trái pháp luật, hay đánh người gây thương tích, có khi ghép vô tội gây rối trật tự công cộng… bị xử hoài dân họ sợ.”

Một người đàn ông nổi nóng bình luận về tấm hình: “Thật sự miền nam hay bắc không quan trọng ở đây. Ở đây chỉ trao đổi vấn đề trộm chó sẽ xử như thế nào? Nếu pháp luật nghiêm thì dân không phải làm những việc này. Một xã hội loạn từ 1975 đến nay. Quan quyền thử hỏi còn mấy người lo cho vận mệnh đất ước. Mình không xử thì tụi trộm nó cũng quay lại xử mình thôi. Rồi khi đó ai cưú bạn. Tốt nhất xử nó trước. ”

Tuy nhiên trong trường hợp tấm hình này, theo bà Thúy Liên, cái sự sợ và việc rót nước đút cho tên trộm uống không liên quan. Đây là xuất phát từ tình yêu thương con người. Trong Nam sống nhân bản đầy tình người, chỉ biết tự vệ và cảm hóa kẻ cướp. Vậy nên mới Vào Nam lập nghiệp, không ai nói Ra Bắc lập nghiệp!

Thế này, người miền Nam cũng ghét trộm cướp, nhưng họ sẽ bắt đem tới công an xử theo pháp luật, cũng có thể đánh nhưng không bao giờ đánh hội đồng tới chết người. Nếu tên trộm nghèo khó như vụ hai đứa trẻ cướp bánh mì thì rất đáng thương…,bà Thúy Liên tiếp tục chia sẻ.  “Mình không bao giờ coi trọng chó và tài sản hơn giá trị và mạng sống con người, dù mình cũng yêu chó, mình đã rất đau lòng và khóc nhiều khi chó nhà mình bị trộm bắt mất. Có thể pháp luật không nghiêm, nhưng chúng ta không- có- quyền xét xử người khác, dù là ăn trộm ăn cướp đi nữa. Nếu ai cũng hành xử vô pháp như vậy thì xã hội loạn mất.”

Không phải phân biệt Nam Bắc, nhưng phải công nhận những khác biệt.  Mạng người phải hơn mạng chó. Nếu viết về sự cần cù chịu thương chịu khó, hay cách ăn nói cư xử khôn khéo thì người Bắc phải hơn người Nam một bậc. Đói nghèo từ đời này qua đời khác đã hình thành nên bản chất người miền Bắc, là coi trọng tài sản và miếng ăn hơn tất cả. Và cách giáo dục xem rẻ giá trị con người càng làm cho người ta độc ác với đồng bào hơn nữa.

Đã có chuyện đó xảy ra rồi, tội ăn trộm thì có thể xử nhẹ, nhưng nếu bạn đánh hoặc giết tên trộm, chính bạn sẽ bị pháp luật xử tù về tội hành hạ người khác hoặc tội giết người. Chúng ta phải sống theo pháp luật. Chả lẽ bất cứ ai cũng có quyền đánh giết người khác. Bạn bị mất trộm không có nghĩa bạn có quyền của quan tòa.

Anh Đặng Thanh, cũng là một nhà báo, đồng nghiệp Trà Vinh của chúng tôi kể chuyện: “Nhớ lần bắt được thằng ăn trộm nó than nhà nó khổ quá không có quần áo mặc, áo ăn nó mới đi lẻn vào nhà anh trộm quần áo, thả cho nó đi luôn.” Quần áo thì có đáng gì, cư xử có tình người vậy cho đời  đẹp hơn.

Hành hạ nhục mạ đánh giết người khác khi người ta ở thế yếu, đó là tự hạ thấp nhân cách của chính mình. Nó chỉ có ở hạng người thiếu sự giáo dục nhân bản và chỉ xảy ra trong xã hội mông muội kém văn minh mà thôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s