Tác giả Ma Tian trong hội chợ văn chương ở đại học Oxford năm 2015
Tác giả Ma Jian trong hội chợ văn chương ở đại học Oxford năm 2015

Ma Jian là một nhà bất đồng chính kiến và nhà văn Trung Quốc. Ông thường được so sánh với Solzhenitsyn, nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng người Nga của Liên Xô. Nhà văn nầy rất tinh tế trong việc chỉ trích chính quyền khi nhân viên nhà nước nói láo. Năm 2012, Hội chợ sách Luân Đôn hợp tác với cơ quan nhà nước toàn năng của Trung Quốc chịu trách nhiệm điều chỉnh các ấn phẩm và Internet. Để phản đối, tác giả đã bôi một chữ X trên mặt bằng sơn đỏ. Sau đó, ông ta cố gắng trao một cuốn sách mà ông ta đã viết, bìa của nó cũng được đánh dấu X màu đỏ, cho nhân viên nhà nước đứng đầu cơ quan kiểm duyệt, người đang tham dự hội chợ. Cuốn sách nói về một trong những chủ đề cấm kỵ nhất của Trung Quốc, về vụ thảm sát năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn.


Ông Ma có lý do để tức giận: sách của ông đã bị cấm ở quê nhà trong 30 năm qua và ông không được phép quay lại Trung Quốc trong vài năm qua vì Chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình, đã khởi xướng một cuộc đàn áp rộng rãi những người bất đồng quan điểm.
Tác giả sinh ra tại thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc vào năm 1953. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình trên con đường truyền thống hơn, làm công nhân tại một nhà máy hóa dầu ở Bắc Kinh, trước khi quyết định trở thành phóng viên ảnh. Vào những năm 1980, ông bắt đầu lang thang ở thủ đô văn học và nghệ thuật ngầm của Trung Quốc và bắt đầu vẽ lại một tình yêu thời thơ ấu bị gián đoạn bởi Cách mạng Văn hóa. Ông cũng bắt đầu viết. Cuốn sách đầu tiên của ông, 1988, “Le lưỡi ra”, lấy cảm hứng từ những chuyến đi của ông ở Tây Tạng, đã thu hút sự chú ý của các nhà kiểm duyệt của nhà nước, và tất cả các bản sao đã bị tiêu hủy. Kể từ đó, không có cuốn sách nào của ông được phép xuất bản ở Trung Quốc.
Không nghi ngờ gì nữa, tác phẩm mới nhất của ông là một tuyên bố chính trị. “Giấc mơ Trung Quốc”, một cụm từ mượn trực tiếp từ Tập Cận Bình, người thường sử dụng nó để mô tả một sự trẻ trung hóa “tuyệt vời” của quốc gia Trung Quốc.
Nhưng ông Ma nói rằng “Tôi không bao giờ tự cho phép mình viết những gì bởi vì sợ hậu quả của việc tôi viết; đó sẽ là cái chết của văn học trong tâm trí tôi”. “Giấc mơ Trung Quốc” đã được phát hành ở Hoa Kỳ và Anh, nơi ông hiện đang sống cùng vợ con.
Đây là những gì nhà văn lưu vong đã nói với tờ Time về tiêu đề mới và những gì đang xảy ra ở Trung Quốc ngày nay.
Hãy chia sẻ với chúng tôi về cuốn sách mới của ông.
“Giấc mơ Trung Quốc” được lấy cảm hứng từ ý tưởng rằng Trung Quốc bị bao phủ trong một bức màn dối trá. Cuốn sách nầy là một mong muốn mạnh mẽ để phơi bày những lời dối trá này. Ước muốn chiếu ánh sáng vào sự thật đã thúc đẩy tôi viết cuốn sách. Tôi muốn tiết lộ sự giả dối nằm ở cốt lõi của “Giấc mơ Trung Quốc” qua ý của Tập Cận Bình.
Ông đã rút ra cảm hứng từ chính cuộc sống của mình cho cuốn sách?
Daode nhân vật chính trong cuốn sách không chỉ đè nén những ký ức về quá khứ mà còn ráng kiểm soát lời nói ở hiện tại. Nó thể hiện phần nào những gì xảy ra cho tôi bởi vì toàn bộ cuộc sống của tôi đã bị ảnh hưởng bởi những bộ máy của Chính phủ Trung Quốc dùng để kiềm chế quyền tự do cá nhân và tự do ngôn luận. Khi tôi sống ở Trung Quốc vào những năm 1980, tôi liên tục bị bắt, bị giam giữ, vì những điều tôi nói, hoặc những bức tranh tôi vẽ. Điều này đã tiếp tục ngày hôm nay khi sách của tôi vẫn bị cấm và tôi buộc phải sống lưu vong.
“Giấc mơ Trung Quốc” là một cụm từ thường được sử dụng bởi Tập Cận Bình và trong tuyên truyền của Trung Quốc. Tại sao bạn chọn tựa của cuốn sách của bạn với cùng cụm từ đó?

Khi Tập Cận Bình lên nắm quyền và tuyên bố “Giấc mơ Trung Quốc” về sự hồi sinh quốc gia, và biến điều này thành nền tảng cai trị của hắn, tôi ngay lập tức coi đó là một tội ác. Đó là tội hình sự đối với một nhà lãnh đạo áp đặt giấc mơ cá nhân lãnh tụ lên trên một quốc gia. Giấc mơ là một biểu hiện của cõi vô định của tinh thần con người và có không ít tính cá nhân.
Ước mơ của ông cho Trung Quốc là gì?
Ước mơ của tôi đối với Trung Quốc là nó sẽ trở thành một quốc gia tôn trọng tự do ngôn luận, nơi có những nhà tư tưởng độc lập. Tất nhiên, đây sẽ là thời điểm mà một chế độ toàn trị không còn tồn tại, nơi mọi người có thể tự do xác định đường đời của chính mình và mơ những giấc mơ của riêng mình. Đó sẽ là một đất nước mang lại phẩm giá cho mỗi cuộc sống cá nhân, nơi mọi người cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của họ và cảm thấy rằng họ có thể tự do bày tỏ suy nghĩ đi ngược lại ý thức hệ chính thức mà không sợ bị bắt giữ hay đàn áp.
Làm thế nào để bạn luôn hiểu biết và hài hòa với những gì đang diễn ra ở Trung Quốc khi ông sống lưu vong?
Trên thực tế, tôi cảm thấy hiểu biết nhiều hơn với những gì đang diễn ra ở Trung Quốc khi sống ở Luân Đôn, kết nối nhiều hơn với những việc đang xảy ra ở Trung Quốc hơn là khi tôi ở Trung Quốc, khi tôi bị theo dõi, khi tôi bị cấm gặp những người nhạy cảm và cùng suy nghĩ như tôi, nơi thông tin bị chặn bởi tường lửa. Ở đây tôi có thể biết thông qua internet, những gì đang xảy ra. Thông tin bị hạn chế ở Trung Quốc, nhưng ở đây tôi có toàn quyền truy cập.
Ông muốn nhắn gì cho giới trẻ Trung Quốc, những người chưa thể tìm hiểu về những gì đã xảy ra ở Thiên An Môn, để biết về vụ thảm sát?
Hy vọng của tôi là những người trẻ tuổi ngày nay sẽ có cơ hội kết nối lại với lịch sử mà chính họ đã bị từ chối. Họ cần học những bài học của những năm quan trọng đó, bởi vì tình hình ở Trung Quốc ngày nay nguy hiểm hơn so với nhiều thập kỷ trước.
Chính phủ Trung Quốc có thành công trong nỗ lực thực thi kiểm duyệt không?
Hiện tại, có vẻ như hệ thống kiểm duyệt của họ đang thành công trong việc duy trì sự cai trị dã man của Đảng Cộng sản. Đảng có số tiền rất lớn, nó có một đội quân kiểm duyệt rất lớn.
Bạn hy vọng độc giả sẽ học được gì khi đọc cuốn sách của ông?
Bây giờ chúng ta đang ở trong tình trạng hỗn loạn, trong tình trạng thay đổi, nơi có sự mất niềm tin vào tất cả các nhà lãnh đạo, nơi sự thật đang bị đe dọa. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này có thể cho thấy một điều rất quan trọng là các cá nhân không bao giờ từ bỏ việc đặt câu hỏi. Nếu bạn ngừng suy nghĩ về quá khứ, nếu bạn không đặt câu hỏi về những gì được tuyên truyền, nếu bạn không đặt câu hỏi về động cơ của những người đang dối trá bạn, tất cả chúng ta sẽ chia sẻ một số phận chung, và đó là chúng ta sẽ tất cả đều bị kiểm soát bởi những người ngu ngốc và xấu xa hơn chúng ta.

Lược dịch từ báo Time.
Nguồn: By Amy Gunia. Time Magazine. http://time.com/5572143/ma-jian-china-dream-novel-author/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s