Diễn ra 5 năm một lần, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 có tham dự của 2.287 đại biểu - Ảnh: Tân Hoa Xã.
Diễn ra 5 năm một lần, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 có tham dự của 2.287 đại biểu – Ảnh: Tân Hoa Xã.

Bắc Kinh – Một việc lạ đang xảy ra ở Trung Quốc. Đây được cho là chế độ độc tài hoàn hảo, thời kỳ độc tài bền vững nhất kể từ khi Cách mạng Văn hóa kết thúc hơn bốn mươi năm trước. Nhưng một điều thú vị đã xảy ra trong vài tháng qua: sự phê phán nghiêm trọng nhất đảng Cộng sản Trung Quốc nhận được từ hơn một thập kỷ, dẫn đầu bởi những người ở Trung Quốc đang chọn cách lên tiếng phản đối trong mùa nhạy cảm nhất của năm nhạy cảm nhất trong nhiều thập kỷ.

Ngày 4 tháng 6 này sẽ là ngày kỷ niệm thứ ba mươi của biến cố tại Quảng trường Thiên An Môn, sẽ diễn ra trước một tháng trước kỷ niệm một trăm năm của Phong trào ngày 4 tháng 5. Phong trào nầy là một bước ngoặt trong lịch sử Trung Quốc hiện đại khi người Trung Quốc xuống đường đòi thiết lập “ông Khoa học” và “ông Dân chủ” – đòi hỏi một nền kinh tế và quân sự hiện đại song song với một hệ thống chính trị hiện đại. Thêm vào đó, ngày 1 tháng 10 này sẽ là kỷ niệm lần thứ bảy mươi ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Sự va chạm của tất cả các tiền lệ lịch sử quan trọng này có nghĩa là cần phải có sự can đảm rất lớn để những người dân ở Trung Quốc phải lên tiếng phản đối đảng ngay bây giờ.

Phong trào bắt đầu lặng lẽ, với một số bài tiểu luận xuất sắc được viết bởi một học giả Trung Quốc đã thu hút một cuộc tấn công từ ban lãnh đạo trường đại học của ông, từ đó khuấy động một phản ứng dữ dội trong giới trí thức lên tiếng ủng hộ ông. Đây là một chuỗi các sự kiện đáng chú ý ở Trung Quốc, nhất là với sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, đảng có chủ trương kiểm soát tất cả mọi hoạt động trong xã hội.

Xu Zhangrun là một giáo sư luật hiến pháp có uy tín, năm mươi sáu tuổi, tại Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Xu nổi tiếng ở Bắc Kinh là một nhà phê bình ôn hòa và sung mãn về các chính sách của Tập Cận Bình mà phần chính là ngày càng gia tăng chủ nghĩa độc tài đảng trị và độc đoán. Từ năm 2012, ông đã xuất bản và diễn thuyết rộng rãi về mối quan tâm của mình đối với các phát triển dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình và hướng đi chính của chế độ độc tài ở Trung Quốc.

Trong khi hầu hết các bài viết trước đây của ông Xu, được viết bằng ngôn ngữ linh hoạt và tránh chỉ trích, ông ấy đã quyết định vào tháng 7 năm ngoái để làm cho thông điệp của mình rõ ràng hơn nhiều. Viết cho trang mạng của Viện Kinh tế Unirule (nay đã bị đóng cữa), Xu đã liệt kê một số vấn đề trong một bản kiến nghị lên “hoàng đế” theo phong cách của thời phong kiến. Trong một bài báo có tiêu đề “Hy vọng và kỳ vọng”, ông đã giải thích thẳng thắn rằng chính sách kềm chế chặt chẽ của Tập Cận Bình hơn bao giờ hết đang dẫn dắt đất nước đến thảm họa, và ông yêu cầu các biện pháp đảo ngược tiến trình nầy.

Xu viết rằng kể từ sau Cách mạng Văn hóa, sự phát triển ở Trung Quốc đã dựa trên bốn nguyên tắc cơ bản:

chấm dứt các chiến dịch đấm đấu chính trị;
cho phép sở hữu tư nhân và tích lũy của cải tư nhân;
cởi mở một số quyền tự do cá nhân; và
giới hạn nhiệm kỳ của các nhà lãnh đạo để ngăn chặn sự trở lại của những kẻ độc tài như Mao.
Tất cả những điều này, ông ngụ ý, đã bị Tập Cận Bình phá vỡ. Việc vi phạm nguyên tắc giới hạn nhiệm kỳ cho phép Tập Cận Bình phục vụ vượt quá hai nhiệm kỳ năm năm của mình vào năm 2022.

Ông Xu sau đó đặt ra tám kỳ vọng với hiệu lực nhằm yêu cầu cải cách thể chế, bao gồm việc

bãi bỏ các đặc quyền đặc biệt dành cho cán bộ Đảng Cộng sản,
liệt kê cho công chúng biết tài sản cá nhân của các nhà lãnh đạo,
kết thúc những gì ông Xu gọi là sùng bái cá nhân quanh Tập Cận Bình, và
tái lập lại giới hạn nhiệm kỳ của lãnh đạo.
Trên tất cả các yêu cầu, ông kêu gọi lật lại phán quyết chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc về vụ thảm sát Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Phán quyết đó giải thích là việc sử dụng vũ lực để bắn chết những người biểu tình không bạo động là hợp lý bởi vì theo quan điềm của đảng, các cuộc biểu tình là một cuộc nổi loạn phản cách mạng. Ông Xu yêu cầu chỉnh sữa phán quyết sai lầm nầy.

Để có được một ví dụ về cách diễn giải thẳng thắn của Xu, đây là cách ông mô tả các đặc quyền được hưởng bởi đảng viên trong chăm sóc sức khỏe:

Một bên của bệnh viện, những người dân thường phải đối mặt với thách thức rất lớn khi xin nhập viện để điều trị, trong khi mọi người đều biết rằng các phòng lớn hiện nay đang bỏ trống được dành ở phía bên kia để chăm sóc các cán bộ cấp cao. Người dân quan sát điều này với sự cay đắng và nhẫn nhục. Mỗi tế bào của cơn giận dữ đóng nút nầy đang âm thầm sôi sục trong lòng dân, vào một lúc bất ngờ, sẽ bùng nổ với cơn giận dữ sấm sét.

Cũng đáng lo ngại cho ông Xu là tình trạng của mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, mà ông thấy là bị đe dọa bởi các nhà lãnh đạo ở cả hai bên. Ở Mỹ, ông nói rằng “một đám lãnh đạo được nuôi dưỡng về chính trị của Chiến tranh Lạnh đang thúc đẩy chủ nghĩa bảo vệ thị trường thương mại không công bằng và đánh thuế nhập cảnh”. Ở Trung Quốc thì có chính trị của Tập Cận Bình.

Theo ông, Tập Cận Bình bị mù quáng với chính sách Con Đường lớn của các vấn đề hiện tại và bị sứt mẻ không thể xóa nhòa bởi chính trị từ Cách mạng Văn hóa. Trang bị bởi một niềm tự hào và năng lực vượt trội khiến Tập Cận Bình bẻ cong những nỗ lực của mình để phục vụ những kết thúc sai lầm; đủ tài năng để chơi trò chơi quan liêu, và chắc chắn thành thạo trong việc đạt được chức vụ cao, nhưng đối với hướng dẫn quốc gia lại đi vào con đường không đúng. Những gì Tập Cận Bình làm còn tệ hơn việc lãng phí thời gian vì có sự đồi trụy trong độc đoán của lãnh đạo.

Ông Xu viết tiếp về hiện tượng Tập Cận Bình với một số bài báo khác cảnh báo về sự im lặng và đồng lõa trong sự đồi trụy của độc tài độc đảng. Ông cũng có bài phê bình các tiêu cực trong đảng kể từ khi cải cách bắt đầu vào năm 1978. Mặc dù tất cả các bài báo của ông Xu đã bị kiểm duyệt ngay lập tức, bản thân ông đã thoát khỏi sự chỉ trích chính thức của đảng. Nhưng đến tháng ba nầy, ông đã bị đình chỉ giảng dạy và bị điều tra.

Điều đó dẫn đến một loạt các bài tiểu luận can đảm từ các nhà tư tưởng ở Trung Quốc. Một giọng nói hàng đầu là Guo Yuhua, một đồng nghiệp của Giáo sư Xu, tại Đại học Thanh Hoa, người đã bị chính trường đại học loại bỏ trong khi sự phê phán của cô về chính phủ đã bị kiểm duyệt và đàn áp. Guo viết rằng trường đại học đang hủy hoại danh tiếng của trường bằng cách tấn công Giáo sư Xu.

Các học giả hoặc tiếng nói nổi bật khác tham gia vào việc ủng hộ Giáo sư Xu bao gồm nhà văn độc lập Zhang Yihe, nhà phê bình và xuất bản phim Geng Xiaonan, dịch giả và học giả Zi Zhongyun, giáo sư luật Xia Li Muffan, và giáo sư kinh tế của Đại học Bắc Kinh Zhang Weiying. Nhiều người khác đã ủng hộ Giáo sư Xu, bao gồm một số bài viết mỉa mai về sự cần thiết phải loại bỏ tất cả các giáo sư, và một số sử dụng thơ cổ điển để nói lên sự ủng hộ của họ. Ngoài ra, các học giả Trung Quốc và nước ngoài đã đưa ra một kiến nghị ủng hộ Xu.

Chính phủ, tất nhiên, lão luyện trong việc gạt ra những tiếng nói như vậy. Ở Trung Quốc, việc truy cập các bài viết này của Xu, Guo và những người khác chỉ có thể được qua VPN, phần mềm cho phép người vượt qua mạng nội bộ bị kiểm duyệt của Trung Quốc và truy cập mạng Internet toàn cầu. Do đó, Xu và những người ủng hộ ông không được biết đến với đại đa số người dân Trung Quốc.

Điều đó làm cho tầng lớp trí thức khó có thể gây ảnh hưởng tích cực trong công chúng để tạo điều kiện tốt cho thay đổi chính trị. Nhưng họ thực hiện một chức năng quan trọng khác: phản ánh tinh thần đấu tranh của một thời đại. Mặc dù có vẻ Tập Cận Bình là cá nhân được sự ủng hộ của nhiều người trong xã hội Trung Quốc, mọi người nhận thức được cảm giác mất mát trong hiện tại – sự năng động về phát triển của những năm trong thập niên 1990 và 2000 đã biến mất. Sự năng động trước đây đã bị thay thế bởi sự thụ động, cứng nhắc và trì trệ trong nền kinh tế và tư duy của cả nước. Ngay cả việc phát triển kinh tế trong nhiều thập kỷ đã che giấu các loại bất mãn phổ biến. Mọi khía cạnh chính trị và xã hội có vẽ như đang chậm lại, với chính phủ thiếu động lực cải cách để tạo ra động lực tăng trưởng mới.

Do đó, việc lên tiếng của Giáo sư Xu còn có ý nghĩa khác hơn so với một số người bất đồng chính kiến vào các giai đoạn khác, hay các giọng nói cô đơn lên tiếng phản đối trước đây. Thay vào đó, một chuổi các bài của ông Xu và các phản ứng liên hệ đến việc phản đối đảng của ông như đã nắm bắt một cảm giác trong đại chúng rằng chính phủ đã đàn áp và độc đoán quá tay trên nhiều mặt. Có vẻ như đối lập đang dần dần xây dựng chống lại các chính sách của Tập Cận Bình.

Tất cả điều này có thể là chẳng đi đến đâu. Nhưng trong thế kỷ qua, ngay cả trong thời kỳ đen tối nhất, chủ nghĩa nhân văn cơ bản của văn hóa Trung Quốc chưa bao giờ bị dập tắt và thậm chí, vào những thời điểm quan trọng, đã tự khẳng định lại. Điều này có thể chỉ là một hy vọng hảo, nhưng nó gợi nhớ đến một câu nói từ tư tưởng truyền thống của Trung Quốc. Khi mọi thứ đạt đến cực điểm, chúng phải di chuyển theo hướng ngược lại. Chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng con lắc này hiện đang ở mức xa nhất, và chúng ta đang chứng kiến một cú lắc chậm nhưng đều đặn theo hướng ngược lại.

Tiến sĩ Phạm Đình Bá- đại học Toronto, Canada

Tài liệu: Ian Johnson. A Specter Is Haunting Xi’s China: ‘Mr. Democracy’. https://www.nybooks.com/daily/2019/04/19/a-specter-is-haunting-xis-china-mr-democracy/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s