58600114_2821075434585852_8994656567257202688_n.jpg

“Không kể bạn 30 tuổi hay 50 tuổi có thể trên dưói tuổi đó một tí đều có thể dễ dang lấy một cô gái trẻ lứa tuổi 20 ở Việt Nam. Có đoàn chuyên nghiệp đưa đón sang xem mặt, đảm bảo được xem từ 3 đến 5 cô trở lên, mãn ý thì thôi. Thủ tục chính quy nhanh gọn trong 30 ngày có thể đường đường hoàng hoàng dẫn về Trung Quốc đăng ký kết hôn”

Đây là nội dung tấm biển quảng cáo của công ty môi giới hôn nhân ở Trung Quốc. Họ còn đưa ra bảo đảm rằng: “Trong vòng 30 ngày nếu cô dâu bỏ trốn sẽ bồi hoàn một cô khác hoàn toàn miển phí.”

Một bạn trẻ tên là Trương Nhật Khoa bình luận: “Việt Nam như 1 trang trại chăn nuôi lớn vậy, ở đó có những con bò đỏ, con nào bị bắt đi giết thịt hoặc đem bán phối giống thì cũng kệ. Những con bò khác cứ sung sướng gặm cỏ đã, đâu cần quan tâm đến việc có thể ngày mai sẽ đến lượt nó bị bắt đi đâu.”

Chị Ngọc Xuân, một người phụ nữ Việt Nam, thương các chị em đồng bào mà nói: “Chuyện này vốn diễn ra từ nhiều năm nay rồi, bây giờ mới biết thì đã muộn. Ở các tỉnh miền Tây nghèo các chị em lấy chồng Trung hoặc chồng Hàn rất nhiều. Mà lấy cực kì đơn giản luôn. Không hẹn hò, không yêu đương gì hết, thậm chí cũng không thèm tìm hiểu tính cách luôn. Mấy anh Trung ngắm thấy ngoại hình hợp ý và không có vấn đề về sinh sản là nhấn nút Ok. Tất cả những gì cần làm sau đó là đưa cho bố mẹ cô dâu chừng 100 triệu (đó là giá phổ biến, anh nào rộng rãi hơn có thể cho thêm) rồi đám cưới, làm thủ tục đăng ký kết hôn và rước về nước. Tóm lại nghe chẳng khác gì hợp đồng bán thân trọn đời. Nhưng những vùng đó quá nghèo, dù có lấy chồng cùng quê cũng chưa chắc đã khá hơn. Những cô dâu đó cũng hiểu điều này, lấy chồng ở quốc gia giàu hơn để có chỗ dựa kinh tế vững hơn, sau này khỏi làm gánh nặng cho bố mẹ, mà bố mẹ mình còn được cho một cục tiền nữa. Đối với họ như vậy đã là hời. Thường thì càng bất hạnh, người ta càng dễ hài lòng với cuộc sống. Họ quá nghèo nên những thứ như chân tình đối với họ là rất xa xỉ, chỉ cần không đói khát thì kiểu gì cũng nhẫn nhục mà sống được. Các bậc cha mẹ cũng ko ai muốn bán con mình cả, nhưng như tôi đã nói, cho lấy chồng cùng quê chưa chắc đã khá hơn. Tình trạng chung của nước ta là suy thoái kinh tế, ngay cả sinh viên ra trường đa số cũng lái Grab để kiếm sống. Những người ít học, không kiếm được công việc đủ sống trong nước thì kéo nhau qua Nhật, Hàn bán sức lao động, làm culi nơi xứ người. Kinh tế là yếu tố hàng đầu tác động lên một quốc gia, nó không những quyết định mức sống của người dân, mà còn quyết định bộ mặt của quốc gia đó trên trường quốc tế, kinh tế mà kém thì ngay lập tức phụ nữ và trẻ em của quốc gia đó cũng trở thành món đồ buôn bán rẻ mạt trong mắt người dân nước khác.” 

Ông Phạm Hồng Phúc  bình luận: “Chê gái Sài Gòn làm đĩ điếm cho lính Mĩ nữa đi. Bây giờ phụ nữ Việt Nam đem bán như hàng hóa cho Trung Quốc. Có bao giờ đất nước được như thế này không?”

Kết quả 44 năm dân tộc Việt Nam bỏ Việt Đạo mà để áp dụng các ý hệ ngoại lai nắm quyền đất nước: trai làm culi, gái làm đĩ khắp 5 châu. Giáo sư, tiến sĩ vứt sọt rác.

“Tôi khóc cho phụ nữ đất nước tôi, tôi khóc cho người vợ tương lai mà tôi chưa biết mặt, tôi khóc cho đứa con gái sẽ chào đời với tất cả tình yêu thương. Xin chia buồn những ai đã đi qua mỗi chặng đường đau khổ .” Một người đàn ông Việt Nam nói trong nghẹn ngào.

Chi Nhã- Hà Nội

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s