Thien_An_Mon_2.jpg

Ba mươi năm kể từ khi các cuộc biểu tình lên đến đỉnh điểm trong vụ thảm sát Thiên An Môn, sự đánh đổi giữa sự thịnh vượng kinh tế và tự do chính trị vẫn rất căng thẳng ở Trung Quốc.

Trong khi ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã đi vào lịch sử, một phần nhờ vào bức ảnh người đàn ông nổi tiếng một mình chận xe tăng, nguồn gốc của các cuộc biểu tình liên quan đến vụ thảm sát tại Thiên An Môn đã có từ trước đó.

Ba mươi năm trước, các sinh viên Bắc Kinh đã tụ tập để tưởng niệm Hu Yaobang, một lãnh tụ của cải cách, khởi đầu những cuộc biểu tình mà thế giới vẫn thường gọi là “phong trào quần chúng quan trọng nhất của Trung Quốc trong nửa thế kỷ trước”.

Sau đó, đám đông rất lớn kêu gọi thay đổi thể chế chính trị đã hội tụ trên các trung tâm thương mại của hàng chục thành phố Trung Quốc. Vào ngày 20 tháng 5, chính phủ áp đặt thiết quân luật ở Bắc Kinh, và hai tuần sau, vào ngày 4 tháng 6, phong trào kêu gọi thay đổi thể chế kết thúc sau khi xe tăng tiến vào Quảng trường Thiên An Môn và quân đội “nhân dân” Trung Quốc bắn vào những người dân thường không bạo động trên đường phố Bắc Kinh.

Ước tính số lượng người chết từ vài trăm đến hơn 2.000. Các ước tính khác đặc con số người chết có thể lên rất cao so với con số 2.000 người.

Đòi hỏi của những người biểu tình có thể được chia thành ba vấn đề chính:

  • dân chủ hóa chế độ và thiết lập một hệ thống đa đảng;
  • một nỗ lực để hạn chế sự bất bình đẳng ngày càng tăng; và
  • một cuộc chiến chống tham nhũng và gia đình trị trong đảng.

Một tác giả từ tạp chí Time cho biết, bằng cách đàn áp dã man những người biểu tình không bạo động, “Thông điệp từ Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể rõ ràng hơn: Bắc Kinh sẽ dung túng cho sự thay đổi kinh tế, nhưng không thay đổi chính trị.”

Đảng đã dành ba thập kỷ qua để cố gắng xóa bỏ di sản và ảnh hưởng của các cuộc biểu tình nầy ra khỏi lịch sử, “có thể những người trẻ tuổi hiện nay có ít kiến thức hoặc hiểu biết về những gì đã xảy ra ngày hôm đó ở Quảng trường Thiên An Môn”, theo đài BBC.

Trong khi đó, thái độ của lãnh đạo Trung Quốc vẫn không thay đổi. Trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình đã chống tham nhũng, ông cũng đã đàn áp bất đồng chính trị, và trong quá trình gom góp quyền lực cá nhân nhiều hơn bất kỳ nhà cai trị nào kể từ Mao Trạch Đông.

Một nhà báo trong tờ The Diplomat viết “Di sản thực sự và lâu dài của Quảng trường Thiên An Môn là, chính phủ Trung Quốc bằng cách từ chối không đối đầu với những hậu quả lâu dài của biến cố Thiên An Môn, nhất là di sản dùng quân đội vũ trang để bắn giết hàng ngàn công dân biểu tình không bạo động, đã chứng nghiệm rằng – kiểm duyệt cực đoan và đàn áp chính trị đã trở thành thể chế hóa ở Trung Quốc.”

“Ngày nay, những công cụ đó là nền tảng cho nhà nước ở Trung Quốc.”

Tuy nhiên, việc đánh đổi giữa sự thịnh vượng kinh tế và tự do chính trị mà đã duy trì mối quan hệ giữa nhà nước và công dân hiện đang bị căng thẳng.

Theo các nhà báo, “miễn là chính phủ Trung Quốc quản lý để duy trì tốc độ kinh tế tăng trưởng cao, họ có thể kiểm soát tình trạng bất ổn xã hội. Bởi vì với tốc độ tăng trưởng cao, Trung Quốc có thể tích hợp những người mới tham gia vào thị trường lao động để họ có việc làm”.

Vấn đề là tăng trưởng kinh tế đã giảm liên tục trong thập kỷ qua, đặt ra một mối đe dọa hiện hữu cho chế độ.

“Nếu Trung Quốc muốn tự nâng mình lên hàng ngũ những nền kinh tế tiên tiến và muốn cải thiện khả năng cạnh tranh, thì người dân của họ đang đòi hỏi những quyền tự do và các di sản đấu tranh ở Thiên An Môn. Mục tiêu mà những người biểu tình ở Thiên An Môn đòi hỏi vẫn rất thiết thực và cấp thiết trong hoàn cảnh hiện tại ở Trung Quốc.” “Chính quyền Trung Quốc đã bất lực trong việc đáp ứng các đòi hỏi dẫn đến biến cố tại Thiên An Môn.”

“Đảng Cộng sản phải thức tỉnh trước sự thật rằng di sản các cuộc biểu tình liên hệ đến Thiên An Môn đang kềm hãm sự phát triển của Trung Quốc”, nhà báo kết luận. “Di sản của biến cố Thiên An Môn vẫn ám ảnh Trung Quốc trong 30 năm qua và còn những hệ lụy rất lâu dài nếu chính quyền Trung Quốc không đối mặt với sự thật và bản chất của chế độ.”

Tiến sĩ Phạm Đình Bá- đại học Toronto, Canada

Tài liệu: Legacy of Tiananmen protests still haunts China 30 years on. https://www.theweek.co.uk/100775/legacy-of-tiananmen-protests-still-haunts-china-30-years-on

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s