56902354_2804225169604212_8114743288726028288_n.jpg

Có một tin đồn rằng, 19h tối qua (15/04/2019), chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được đưa qua Nhật Bản chạy chữa. Nhiều người đối lập mong cho ông chết đi. Tuy nhiên, cái chết thật là cái chết của văn hóa, cái chết của nhân tâm thế đạo. Tại sao người dân lại vui mừng, có gì đáng vui ở thời điểm này?

Ghi nhận của kỹ thuật viên Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam, giờ khắp nơi rộ phong trào tìm kiếm các từ khóa: “Nguyễn Phú Trọng cấp cứu Chợ Rẫy”, “Nguyễn Phú Trọng bệnh”, “Nguyễn Phú Trọng Chợ Rẫy”, “Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não”, “thực hư về sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng”… Nhiều báo, đài lớn đưa tin cũng chỉ để đưa tin, dù là báo nổi tiếng do chính phủ này, quốc hội nọ tài trợ…Hết thảy các đài báo trên không hướng con người đến chương trình hành động gì cả.

Các báo mạng, thay vì đào sâu tư tưởng thì chỉ đưa tình tiết giật gân: Tin thì ít, tức thì nhiều. Người giúp xã hội tiến bộ là người thanh toán những tàn tích ma thuật, tai dị còn vướng lại trong những tập tục cổ truyền. Lợi dụng sự kiện để khui lại huyền thuật thì hẳn chưa phải người quân tử.

Ông Huỳnh Cường bày tỏ quan điểm như sau: “Ông Trọng chết thì cũng có ông khác lên thay , có đáng gì mà lấy làm vui mừng, nhiều khi ông khác lên còn khốn nạn và bất tài hơn.” Do đó, vẫn là mgười tự lực mới là đáng quý, mỗi ngành nghề tạo ra các nhóm tương trợ nhau thì hơn, so với ngồi đó bàn luận phiếm giết thời gian.

Ai mừng nếu tổng bí thư- chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đột quỵ?
Có lẽ những người vui mừng như bắt được vàng là giới quan tham thuộc phe đối thủ mà chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng đang dần thiêu đốt.

Bằng những việc làm nhỏ, hoàn toàn độc lập, mỗi người đều có thể chung tay cải tạo đất nước. Nói là làm, thay vì ngồi chửi chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dăm ba câu rồi thôi. Những năm gần đây nhiều quan chức và đại gia Việt Nam bỗng dưng mắc bệnh ung thư hoặc những bệnh kì quái chết nhanh và tan gia bại sản.  Tại sao lại như vậy? Võ sư Lương Ngọc Huỳnh thưa rằng: “Có hai nguyên nhân chính đó là Ham và Ngu!”

Thay vì bắt tay cải tạo đất nước, cải tạo hoàn cảnh sống, các đại gia rủ nhau lên chùa cầu đảo vô ích,  góp phần làm cho xã hội ngày càng hỗn loạn, quốc gia cận kề suy vong! Thật là bất đạo, bất hiếu, bất nghĩa, bất tín nhưng lại đổ cho chỉ riêng chủ nghĩa cộng sản.
Vậy, vấn đề không phải ở chính trị mà là ở văn hóa. Trên mặt trận văn hóa thì cần được tiến hành triền miên liên tục, chứ không phải ngồi đó mong cho ông chủ tịch nước mau chết. Ông này chết rồi có ông khác lên, cũng không hiểu gì về Việt Đạo, thì cũng luống công vô ích.

Có những người đang chờ cho một biến cố xảy ra rồi mới ra đóng góp cho cộng đồng. Đáng lẽ ra, mọi công việc phải được tiến hành đồng thời mới kịp, còn chờ cho hết sự việc A xong rồi mới làm sự việc B thì có khi cả đời cũng chẳng ghi được dấu ấn gì cả. “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác”.(Xu-khôm-linxki)

Triệu Hoài An.

Đăng lần đầu 10h21 ngày 16/04/2019- Cập nhật mới nhất 16h34 ngày 17/04/2019

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s