Trường đại học Y Hà Nội. Ảnh tư liệu
Trường đại học Y Hà Nội. Ảnh tư liệu

Thí sinh Sơn La “tốp 3” đầu vào Trường Đại Học Y Hà Nội được nâng 15,3 điểm. Sau này em tốt nghiệp, làm bác sỹ dổm. Nhiều người đồng quan điểm rằng, những bác sỹ fake này phải cho vào tổ chăm sóc sức khoẻ cho lãnh đạo các cấp, để họ tự hưởng thành quả trồng người gian dối của mình.

Giờ có lẽ nhiều độc giả mới hiểu sao cán bộ bị bệnh thì toàn ra nước ngoài chữa. Họ không tin tưởng vào chất lượng bác sỹ Việt Nam. Bảo sao rất nhiều vụ chết người trong bệnh viện.

Chị Nguyễn Ti Na kể chuyện như sau: “”Nói thiệt giờ bệnh cũng không dám đi bệnh viện, bị viêm phế quả, nó cho thuốc què gì đâu không để kê đơn cắt cổ bệnh nhân nghèo…nói đâu xa mùng 7 tết là mình đi khám, họ nói viêm phế quản viêm phổi nó cho có mấy viên kháng sinh và thuỗc vitamin C thuốc bổ..còn thuốc ho nói thiệt chửi bậy thì mấy bạn cười chứ.. Kê đơn thuốc kháng sinh gì về uống tay chân tê cứng và sưng hết lên..đơn thuốc mua 726 000 mấy trăm đồng uống 1 tuần uống 3 ngày thấy vậy đi đổi trả thuốc không chịu đổi trả tiền lại mình nhảy lâm ba đa chửi la lên mới chịu giải quyết..Chứ đâu vô gặp bác sĩ đổi thuốc phải đi đống tiền tái khám lại mới được đổi thuốc kê đơn mới mua 550 ngàn, tất mình chửi quá trời chửi ai cũng nhìn….khổ và tội nhất những người nghèo khó và nếu bệnh đi khám không có nhiêu tiền mà nghe bác sĩ có tâm với nghề kê đơn thuốc mua nghe kiêu đống tiền sẽ hết bệnh lấy lại sổ mua thuốc không cần uống thuốc luôn cũng hết bệnh…

Không lạ gì tình trạng này, chị Diệu Anh cho biết: “Bọn này mà làm bác sĩ khối em chết oan. Ở chỗ tui cũng có cái gọi là y tá không biết lấy máu thọc ra thọc vào hài ven sưng to.”

Các tay chạy điểm này giả sử được cho ăn học ra trường Y thành bác sỹ, thì bố mẹ chúng bệnh đem cho chúng khám, chữa bệnh cũng chạy mất dép. Như thời đầu giải phóng, các ông bác sỹ trong rừng ra hay các ngài bác sỹ hưởng điểm ưu tiên vào y khoa, cha mẹ các vị này bệnh cũng thều thào “gọi bác sỹ Ngụy chữa cho tao đi !”. Chuyện đùa nhưng có thể là thật.

Ông bà hay nói: “Ăn cây nào, rào cây ấy. Kẻ nào đã ” Đã mắc công “rào” rồi thì tự “ăn” luôn đi cho bõ công. Những kẻ nhận tiền để chạy điểm, mai này vào viện có khi gặp đúng người sinh viên năm xưa mua điểm trong phòng bệnh bệnh viện, không ai thèm giành!

Lê Ngọc Lan Hương

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s