Tập Cận Bình ở giữa trong cuộc họp của chính quyền Trung Quốc
Tập Cận Bình ở giữa trong cuộc họp của chính quyền Trung Quốc

Khi Đại hội Nhân dân Quốc gia Trung Quốc tổ chức vào tháng 3 tại Bắc Kinh để thảo luận về các tiến bộ và thách thức mà đất nước đang trải nghiệm, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể rất muốn ra nhảy một giai điệu của chiến thắng. Trong năm năm đầu tiên cầm quyền, ông đã đi tiên phong trong một mô hình chính trị của riêng mình, cuối cùng đã nâng cấp mô hình của ông lên cao hơn mô hình của Đặng Tiểu Bình được thành lập 30 năm trước.

Tập đã rời khỏi quyền quyết định dựa trên sự đồng thuận của Đặng, và củng cố quyền lực thể chế trong tay mình. Ông đã thúc đẩy Đảng Cộng sản Trung Quốc đi sâu hơn vào đời sống chính trị, xã hội và kinh tế của dân Trung Quốc. Đồng thời ông hạn chế ảnh hưởng của các tư tưởng nước ngoài và hạn chế khuynh hướng cạnh tranh kinh tế. Ông đã từ bỏ chính sách đối ngoại linh hoạt của Đặng để thiết lập một chính sách đầy tham vọng và bành trướng.
Tuy nhiên, đối với tất cả những thành công của nó, mô hình của Tập, có thể đơn giản là có quá nhiều thứ quá tốt. Quá nhiều kiểm soát của đảng vào tay Tập đã góp phần vào làm đình trệ kinh tế. Dòng liên tục của các chỉ thị thay đổi và không đồng nhất từ Bắc Kinh đã tạo ra sự tê liệt ở cấp địa phương. Vào tháng 8 năm 2018, Bộ Tài chính đã củng cố một chỉ thị trước đó kêu gọi chính quyền địa phương phát hành thêm trái phiếu để hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng nhằm giúp thúc đẩy nền kinh tế đang chậm lại. Nhiều chính quyền địa phương đã chống lại lời kêu gọi của chính phủ vì các dự án nầy thường có lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, cùng tháng đó, Bắc Kinh tuyên bố rằng các quan chức không thực hiện các chính sách của Bắc Kinh có thể mất việc. Họ có thể bị trục xuất khỏi đảng.
Định kiến của Tập để nhà nước kiểm soát nền kinh tế cũng đã làm suy yếu khu vực tư nhân, mà thường có hiệu quả hơn so với các công nghiệp quốc doanh. Xi mong muốn tăng cường cơ cấu đảng trong các công ty đã khiến một người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước bỏ việc. Ông bình luận riêng rằng các ủy ban đảng ham muốn đưa ra quyết định nhưng họ sẽ không chịu trách nhiệm khi thất bại. Bằng chứng mà nền kinh tế đang qua gặp khó khăn là đầy dẫy. Thí dụ như chính phủ đang xóa số liệu thống kê từ hồ sơ công cộng, một dấu hiệu chắc chắn rằng mọi thứ không đi đúng hướng.

Một nhà kinh tế đã cho rằng tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 đã giảm xuống còn 1,67%. Thị trường chứng khoán Thượng Hải đã chuyển sang hiệu suất tồi tệ nhất của bất kỳ thị trường chứng khoán nào trên thế giới. Tỷ lệ sinh con, tương quan chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế và sự lạc quan trong cách hoạt động kinh tế, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1961. Bắc Kinh đã rút lại các mục tiêu giảm ô nhiễm không khí vì lo ngại rằng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm có thể làm chậm nền kinh tế.

Suy thoái kinh tế cũng đã gây ra sự bất mãn xã hội. Các cuộc đình công đa tỉnh đang xảy ra với công nhân điều hành cần cẩu và công nhân trong giao thực phẩm và giao hàng. Một cuộc đình công của tài xế xe tải trên toàn quốc đã nổ ra vào mùa hè năm 2018, khi nền tảng trực tuyến Manbang thiết lập một hệ thống đấu thầu cạnh tranh gây áp lực giảm phí vận chuyển, làm nổi bật tác động tiềm tàng của nền kinh tế mới đối với lực lượng lao động Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều gây phiền toái nhất cho Xi có lẽ là tin tức rằng các nhóm sinh viên thành lập “Xã hội Mác” tại các đại học. Một số các sinh viên nầy đã hội tụ tại nhà máy Công nghệ Thâm Quyến Jasic để đứng bên cạnh công nhân và cán bộ đảng nghỉ hưu để hỗ trợ các nỗ lực tổ chức các nghiệp đoàn độc lập. Cuộc biểu tình đã nhanh chóng bị đóng cửa, nhưng tính hợp pháp về mặt đạo đức của các yêu cầu của nó vẫn chưa được giải quyết. Đồng thời, các phong trào xã hội rộng lớn vượt qua tuổi tác, giới tính và giai cấp, chẳng hạn như những người ủng hộ quyền của phụ nữ, và làn sóng ủng hộ quyền của người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới, đã phát sinh cùng với các cuộc biểu tình truyền thống về môi trường, tiền lương và lương hưu.

Việc củng cố quyền lực của Tập Cận Bình không chỉ gây thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc mà còn gây ra những nghi ngờ xung quanh các doanh nghiệp của họ ở nước ngoài. Sự thâm nhập sâu rộng của đảng vào doanh nghiệp Trung Quốc đã khiến tất cả các công ty Trung Quốc được coi là vũ khí mở rộng của đảng. Các công ty nước ngoài và chính phủ nước ngoài không còn tin tưởng rằng một công ty Trung Quốc có thể chống lại chỉ thị của đảng. Vì đánh giá này, họ thận trọng về công nghệ của hãng Huawei Trung Quốc vào cơ sở viễn thông hạ tầng quan trọng của nhiều nước khác nhau trên thế giới.

Ngay cả dự án Vành đai và Con đường của Tập cũng có nguy cơ bị bẻ cong dưới sức nặng của tham vọng. Một số quốc gia, bao gồm Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Pakistan và Sierra Leone, trong số các quốc gia khác, đã xem xét lại các thỏa thuận mà họ đã thực hiện với Trung Quốc khi các khoản nợ của họ đã vay rất khó trả nổi. Hơn nữa các vấn đề về môi trường, lao động và quản trị không được giải quyết thỏa đáng. Một số chuyên gia ở Trung Quốc hiện đang đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của đất nước trong các dự án nầy. Đầu tư nước ngoài khi nhiều doanh nghiệp lớn của nhà nước điều khiển các dự án nầy dẫn đến gia tăng đáng kể tỷ lệ nợ trên tài sản của các công ty nầy. Trên tổng thể, tỷ lệ nợ trên tài sản của Trung Quốc vượt xa tỷ lệ nợ tương tự của các quốc gia khác.

Trong bối cảnh hỗn loạn này, những nỗ lực của Tập Cận Bình nhằm thể hiện sức mạnh mềm của Trung Quốc đã thất bại. Bắc Kinh đối xử hà khắc đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và bắt cóc công dân nước ngoài ở Trung Quốc, như công dân Thụy Điển Gui Minhai hoặc người Gia Nã Đại Michael Kovrig và Michael Spavor, phá hoại những nỗ lực để tạo dựng một hình ảnh tích cực về sự tham gia và lãnh đạo quốc tế của Trung Quốc.

Ngoài ra, việc Bắc Kinh huy động các sinh viên nước ngoài trên toàn cầu cho các mục đích chính trị và kinh tế, như buộc các sinh viên theo dỏi và tố cáo các sinh viên khác không theo đường lối của Đảng Cộng sản, đã dẫn đến phản ứng dữ dội ở một số quốc gia.
Các quy định của Tập để làm khó khăn cho hoạt động của các tổ chức và doanh nghiệp phi chính phủ nước ngoài ở Trung Quốc, đã tạo ra một môi trường hoạt động khó khăn cho các tổ chức và doanh nghiệp nầy, hai nhóm ủng hộ sự gắn kết sâu sắc hơn giữa các quốc gia của họ với Trung Quốc.

Nói tóm lại, rất khó biết tham vọng độc tài của Tập sẽ dẫn Trung Quốc đi đến đâu.

Lê Ngọc Lan Hương

Nguồn: Elizabeth C. Economy. The Problem With Xi’s China Model – Why Its Successes Are Becoming Liabilities. Foreign Affairs. https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-03-06/problem-xis-china-model

Advertisements

2 thoughts on “Tham vọng độc tài của Tập Cận Bình ở Trung Quốc đã đi đến đâu?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s