56450577_378269946360972_2048390347230281728_n.jpg

Cựu nhà báo Nguyễn Thanh Nhã nêu ra đề thi tốt nghiệp dành cho sinh viên báo chí như sau:
– Sau 4 năm thanh xuân học báo chí, anh chị hãy phân biệt sự khác nhau giữa phóng viên và nhà báo? Liên hệ với thực tế, hãy phân tích khả năng cứu người của báo chí?
Câu hỏi phụ: Nhà báo và cơ quan báo chí có cứu được mình không? Và khi cần kêu cứu thì nhà báo/ cơ quan báo chí đi đâu, làm gì, gặp ai…

Họ bận, còn câu hỏi một người đó là sợ hay không sợ. Nếu là cơ quan báo chí các tỉnh, ăn tiền thuế của dân thì phải về bảo vệ cho dân. Trong trường hợp này là phải về bảo vệ người dân tỉnh Hà Nam oan ức mất nhà, mất cửa bởi quan chức địa phương. Các nhà báo thì sợ, co vòi, không dám đứng ra bênh vực nhân dân. Nhà báo thiệt chắc trên đầu ngón tay, số còn lại làm nghề viết mướn và bán chữ. Anh Trần Chính Trường, một công dân bình luận: “Phóng viên có tâm thì ít mà phóng tin viên đĩ bút thì nhiều.”

Trước đông đảo quan khách, có một lần nhà báo Lê Phú Khải đã nói: “Nếu anh chỉ là người đưa tin thì anh chỉ là phóng viên. Chỉ khi nào anh có tư tưởng thì mới là nhà báo.”

Hiện nay, báo đài tự do đã có khá nhiều: Mạng lưới Blogger Việt Nam, Dân làm báo, Hội nhà báo độc lập Việt Nam, Truyền hình Chấn Hưng Tivi, Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam… Nếu gặp oan ức, bà con có thể liên lạc với một trong các báo đài kể trên để rộng đường dư luận kêu oan, có cơ may đòi được đất đai sau này.

Triệu Hoài An.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s