55560672_2159381707509632_5696285197629128704_n.jpg

Hai năm trước, mình đã từng chia sẻ video clip do một nhà từ thiện (nấu ăn cho bệnh nhân) quay tại bệnh viện tâm thần Thủ Đức, về lời kêu cứu của bà cụ tên Thủy Tiên hoàn toàn không bị tâm thần, bà kể:


Cách đây 8 năm, nửa đêm tự dưng công an quận 2 ập vào nhà bắt bà, lấy nhà, lấy hết đồ đạc rồi chở bà giam vào trại tâm thần Thủ Đức. Con trai bà tên Hùng làm việc ở Tiền Giang không hề hay biết tin tức về mẹ và bà không có cách nào liên lạc với con. Qua clip, bà cầu xin mọi người cứu giúp bà ra khỏi trại tâm thần.

Đây có thể là 1 nạn nhân bị cướp đất cướp nhà trong vụ Thủ Thiêm. Sau đó, clip bị xóa mất.

Qua câu chuyện về bà cụ Thủy Tiên và câu chuyện về em Vẻ, vấn đề ở đây là sự vô lý trong quy định của bệnh viện tâm thần: Ai đã vào bệnh viện thì phải có người bảo lãnh mới được ra viện, dù họ không hề mắc bệnh.

Có nghĩa là, nếu trong gia đình có kẻ ác tâm muốn hại bạn ( để tranh chấp tài sản, tranh chấp trong hôn nhân..v.v.. chuyện đời xảy ra vô số), hoặc nếu nhà cầm quyền cần cưỡng chế đất đối với hộ đơn thân, họ chỉ cần cưỡng bức đưa bạn vào Bệnh viện tâm thần thì suốt đời bạn phải ở trong đó dù hoàn toàn mạnh khỏe tỉnh táo. Thật là vô nhân đạo !

Bệnh viện tâm thần đã xác định một người không có bệnh, có đầy đủ nhận thức thì tại sao không thả người ta ra? Tại sao lại cần có người bảo lãnh cho một người có đầy đủ năng lực dân sự?

Xin các luật sư, các bác sĩ quản lý bệnh viện tâm thần trả lời giúp!

Chúng ta, ai cũng có nguy cơ bị bắt giam vào viện tâm thần suốt đời!

Nhà báo Lê Thúy Bảo Liên- Trà Vinh

 

Phụ lục:

VẺ – BI KỊCH CUỘC ĐỜI

Nhà báo Bảo Nhi Lê- Trà Vinh

 

Nhóm Vì môi trường chúng tôi chưa từng gặp Vẻ ngoài đời. Từ năm trước chúng tôi biết Vẻ trên một bài viết facebook của em Thương Một Người, rằng Vẻ đi biểu tình, bị bắt và bị nhốt, bị nhục mạ và em ấy trùm nguyên cái quần lên đầu tên công an.

Anh Trần Bang ( ngoài cùng bên trái) và các bạn đến thăm  em Vẻ ( thứ hai từ trái sang, mặc áo tím) trong viện tâm thần
Anh Trần Bang ( ngoài cùng bên trái) và các bạn đến thăm em Vẻ ( thứ hai từ trái sang, mặc áo tím) trong viện tâm thần

Bẵng đi một thời gian dài, em Thương Một Người nhắn là Vẻ bị bắt và nhốt trong bệnh viện tâm thần, không biết rõ bệnh viện nào. Cũng không biết ai bắt, ai nhốt, chỉ nghi ngờ công an Bình Phước bắt nhốt.

Thế là chúng tôi đi tìm Vẻ. Chúng tôi đến nhà thương Biên Hòa nói đúng tên họ em và rồi tìm thấy Vẻ. Các cô y tá, hộ lý vừa nhìn thấy chúng tôi (tưởng người nhà ) liền trách mắng: ” Sao gia đình không đem em ấy về? Em ấy không có bệnh gì hết, lanh còn hơn tụi tôi nữa.”

Chúng tôi không ai từng gặp Vẻ ngoài đời và Vẻ cũng thế. Khi hộ lý gọi Vẻ ra, em cứ ngờ ngợ, sao người lạ đi thăm mình? Rồi thì em cũng cười và nói với tôi: ” Em thấy chị quen quen…”

Vẻ kể, em không bị bệnh nhưng em trai thuê hai tên côn đồ xăm trỗ bắt và lôi em lên xe, còng tay lại chở vô đây. Đầu tiên em chống đối, họ chích cho em liền mấy mũi thuốc trước tính gì tính. Sau đó, Bác sĩ xác định em không bị bệnh và nhiều lần gọi em trai nhưng em ấy không đi đón, bỏ Vẻ luôn trong bệnh viện tâm thần suốt 2 tháng rưỡi . Họ bắt nhốt em trong đây, không điên cũng phải điên. Điều kiện sống tồi tệ, ăn uống thiếu thốn, muỗi đốt hết cả người. Vẻ nói: ” Chị ơi ở đây còn kinh khủng hơn bất cứ nhà tù nào..

Chúng tôi hỏi Vẻ nhiều về người thân, Vẻ không biết sao em trai mình và mẹ lại đi nhốt mình, ai đứng sau hai người này? Vẻ kể, cha mẹ em ly hôn, em sống ở Bình Phước với mẹ. Còn Cha em sống ở Sài gòn, số nhà như vầy nè…Nhưng không có số điện thoại cha, vì họ cướp hai cái điện thoại em rồi.

Chúng tôi hỏi Vẻ về hôm biểu tình. Em nhớ hết, em nói: ” Đó là một ngày hào hùng…. Cả đời em không bao giờ quên ngày ấy. Khi đi biểu tình, em còn mặc cái áo in chữ chống luật đặc khu mà. Chính vì vậy chúng nó không cho em về”

Tối hôm đó, tôi và Hung Tran đi tìm cho ra nhà ba Vẻ. Ông hoàn toàn bất ngờ. Ông bảo đã gọi cho Vẻ rất nhiều lần không được , cứ nghĩ Vẻ giận mình, vì có lần gần đây nhất ông la Vẻ về chuyện gì đó. Chúng tôi hướng dẫn ba Vẻ cách thức đón con ra.

Thứ hai đầu tuần vừa rồi ba Vẻ đã đi đón con ra.

Và Vẻ đã về nhà trong yêu thương của ba mình. Mong không có thế lực đen tối nào đứng phía sau gây áp lực , đe dọa mẹ và em trai đối xử tàn nhẫn với Vẻ lần nữa. Và chúng ta, những người đấu tranh cho quyền con người, chưa bao giờ bỏ rơi nhau trong hoạn nạn.

55536536_2159381897509613_7968292055052976128_n.jpg

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s