53857797_2150574135057056_3231641545081880576_n.jpg

Chuyện của nhà báo Lê Thúy Bảo Liên

Già cả ngồi kiểm điểm lại cuộc đời, dường như mình là nhà báo gây ân oán giang hồ với ban tuyên giáo và làm khổ lãnh đạo cơ quan nhiều nhất.

Khi còn là cô phóng viên tuổi đôi mươi mới ra trường vào làm ở đài truyền thanh thị xã, mình là người đầu tiên dám viết loạt bài tố cáo phi vụ mua bán đô la và tình trạng nợ nần thua lỗ ở công-ty xuất nhập khẩu Trà Vinh. Thị xã ủy điên tiết tới nỗi đài đang phát sóng mà có lệnh miệng gọi qua buộc phải ….tắt đài ngay lập tức.

Với bài viết về công-ty lương thực Trà Vinh, giám đốc công-ty lương thực là ông 5 Ngãi một thời lừng lẫy quyền thế mà buộc phải viết bài xin lỗi người dân trên báo Cửu Long.

Thời điểm đó, đài thị xã của mình không phải phát sóng mà là phát “sóng gió” cmnl. Cứ vài ba ngày, chị MV trưởng đài lại phải lên trình diện ban tuyên giáo hoặc thị xã ủy. Trước khi đi, chị gọi mình vào, cẩn thận hỏi rõ mọi thông tin, tài liệu chứng cứ về bài viết, xong xách chiếc xe đạp mini ra chạy đi, còn nháy mắt cười với mình. Mình nhớ cái cảnh chị ngồi bỏ cả hai chân lên ghế, miệng cãi sa sả với các chú ở ban tuyên giáo để bênh vực mình, bảo vệ quan điểm của bài viết. Với các chú các anh thì như thế, nhưng chị luôn bảo vệ cấp dưới, không bao giờ có một lời rầy la trách móc mình đã khiến chị phải chịu phiền hà. Bao giờ chị cũng ra về trong ” đắc thắng”, lúc đó mình nghĩ là nhờ chị xinh đẹp và …hung dữ nên mấy anh tuyên giáo nhường nhịn, nhưng không phải vậy, nhờ chị là một người chính trực dũng cảm bảo vệ cái đúng, bởi rõ ràng là sau đó, giám đốc công-ty Xuất Nhập Khẩu Trà Vinh đã đi tù, Giám đốc công-ty lương thực phải công khai xin lỗi người dân, nhiều cơ quan từng thưa gửi kiện cáo đài phải im miệng chấp nhận.

Còn nhớ, đài Trà Vinh là cơ quan báo chí đầu tiên trên cả nước dám phanh phui tình trạng nhập khẩu rác ở Việt Nam. Khi làm phim, các phóng viên quay lén bãi rác đã bị đánh, bị đập máy. Phim dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc được Huy chương vàng. Mình là người được phân công đưa tin về cuộc họp tỉnh ủy sau đó, không bao giờ mình có thể quên được bầu không khí căng thẳng đáng sợ khi đích thân bí thư tỉnh ủy giận dữ “nghiêm khắc phê bình” giám đốc đài trước toàn hội nghị về bộ phim, nhưng giám đốc đài lúc đó cương quyết không giải trình, không nhận lỗi. Bữa cơm ” thân mật” sau đó không ai nhìn ai, nói với ai một lời nào, sếp không ngồi chung bàn với lãnh đạo tỉnh, không cụng ly gọi là giả lã…

Đó là một thế hệ những người lãnh đạo báo chí có tầm, có bản lĩnh của một nhà báo đúng nghĩa, cùng thời với Huỳnh Ngọc Chênh, Vũ Kim Hạnh….

Mình có mấy người bạn làm tổng biên tập, phó tổng biên tập, thư ký tòa soạn một số tờ báo ở các tỉnh. Lâu lâu tụ tập về Sài Gòn nhậu với nhau, nó nói thật lòng: “Báo phát hành, sợ nhất các cuộc gọi của anh ba anh bảy, báo viết tốt đẹp chả thấy khen, mà lỡ có sơ suất chút xíu thôi thì nghe chửi no luôn”.

Vừa thương bạn vừa khinh, làm sếp khổ vậy đó, đâu có phẻ như mình, nhưng “nếu bề trên ho khạc một tiếng đã té đái ra quần thì tốt nhất đừng làm nhà báo mà tao nhục lây mày ạ” . Dù sao thì thế hệ của mình cũng vẫn còn những trăn trở dằn xé với thời cuộc, còn có lòng tự trọng nghề nghiệp. Bây giờ đọc báo mạng với những tin bài kiểu như: ” Đẳng cấp khoe lưng trần ngất ngây của Nhã Phương, Hari Won tức tối khi mèo cưng đi khám bệnh bị cư xử bất lịch sự, ….” thì đúng là nhục toàn tập cmnl. Rê thứ báo chí !!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s