Phó giáo sư- tiến sĩ Trần Đáng
Phó giáo sư- tiến sĩ Trần Đáng

Thiếu xăng dầu thì không quan trọng mấy, nhưng thiếu nước mắm người Việt không chịu nổi! Nhà giáo Nguyễn Hoài Văn của đại học Văn khoa Sài Gòn định nghĩa về nước mắm như sau: “Nước mắm truyền thống làm bằng cá cơm, nước mắm công nghiệp: làm bằng cá mập.”

Phó giáo sư- tiến sĩ Trần Đáng thì lại nói: “Anh dựa vào đâu mà phân biệt nước mắm truyền thống với nước mắm công nghiệp? Tiêu chuẩn của Nhà nước người ta chỉ gọi là nước mắm và nước mắm nguyên chất. Tại sao phải phân ra nước mắm truyền thống với nước mắm công nghiệp để gây mất đoàn kết trong ngành nước mắm của mình”. Hiện ông giáo sư Trần Đáng là chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam, nguyên cục trưởng cục an toàn thực phẩm thuộc bộ y tế. Phát biểu của ông Trần Đáng có ý bênh vực cho công ty nước chấm hóa học của Nguyễn Đăng Quang, tức Quang Masan đang thu lời rất lớn từ bán Chinsu, Nam Ngư…

Ông Phạm Nguyên Trường, dịch giả nổi tiếng toàn quốc đang sống tại Vũng Tàu cho rằng, một định nghĩa nước mắm nhất định phải có các từ sau: Cá (thường là cá cơm), Muối (3 phần cá 1 phần muối, tính bằng kg), Ướp (thường là 6 tháng trở lên). Những định nghĩa về nước mắm mà không có 3 từ này thì không phải là định nghĩa đúng. Chúng tôi đã trích dẫn rồi, nay trích dẫn lại một lần nữa để bạn đọc rõ thêm.

Nhiều người có tâm với dân tộc đang tìm mọi cách đột nhập vào hang ổ của “Nước mắm đểu”, lôi mọi cái tệ hại ra, từ công thức đển sản lượng, nguồn hóa chất, phương thức làm ăn rồi tiện tay lôi cổ luôn bọn truyền thông bẩn đã được tắm nước mắm thối ra trước công luận. Từ cộng đồng, đồng bào Việt Nam cũng đang gắng sức vận động những hộ kinh doanh, những cơ sở kinh doanh không nhập hàng đểu này.

Vì sao lâu nay các bà nội Việt Nam ngoan ngoãn trợ nộp tiền cho Quang Masan?
Do tâm lý chung của số đông dân các bà nội trợ Việt thích:
— Được ăn bánh vẽ trong các lời quảng cáo.
— Tâm lý tò mò chạy theo đám đông.
— Thích vẻ bề ngoài bắt mắt.

Sản phẩm nước mắm truyền thống đâu thiếu trên các kệ hàng ở Siêu thị và cửa hàng, những thương hiệu Hồng Hạnh. Phú Quốc, Liên Thành… rất ngon đậm đà truyền thống thì họ lại không chọn.

Ông Nguyễn Huy Cường thì cho rằng, những hộ cùng làm nghề nấu chưng nước mắm không làm ăn phân tán nữa mà nên tập hợp nhau lại, để được các tổ chức mạnh, mà ông tạm đặt tên là “Hội bảo vệ các cơ sở sản xuất kinh doanh nước mắm.”

Hội này là hội thật, không phải những hội hè giả vờ như…công đoàn cũ của ta, có kỷ cương sắt đá và được chấp hành tốt, bảo vệ quyền lợi sát sao của hội viên. Ngoài ra, Hôi này thực hiện hiệu quả phương châm “Thứ nhất đổ đi, thứ nhì bán rẻ”. Nghĩa là, họ điều tiết giá cả thống nhất, có lợi nhất cho người sản xuất, kinh doanh. Nếu rẻ, họ có thể …đổ đi, không để cho người ngư dân đánh bắt mắm, người nấu, người sản xuất chịu thiệt. Như vậy sẽ tạo ra được mặt bằng giá cao cho mọi nhà. Ông Nguyễn Văn Cường gợi ý.

Nếu giải pháp thành lập Hiệp hội trên thực hiện được thì nhóm lợi ích cá mập ngành nước hóa chất- bộ y tế và truyền thông bẩn chỉ còn nước sập tiệm.

Ông Cường là cựu Giám đốc Công-ty Kiểm định các định chế bất cập  đặt trụ sở tại Hà Nội.

Đăng lần đầu 08h46 ngày 11/03/2019- Cập nhật mới nhất 09h16 ngày 11/03/2019

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s