Hình minh họa
Hình minh họa

Tôi có một số thắc mắc và các câu tự hỏi. Nếu chúng ta lựa chọn, chúng ta sẽ chọn hệ thống “quản lý chặt chẽ xã hội” hay các tổ chức xã hội của các nước nơi mà người dân có quyền lựa chọn? Tại sao chúng ta phải trả thuế để duy trì một bộ công an với một ngân quỹ to gấp mấy lần ngân quỹ cho ngành y tế công cộng?

Gần đây, bộ Công an Việt Nam cho hay bỏ hộ khẩu là nhằm đơn giản thủ tục hành chính song không ảnh hưởng đến việc quản lý của nhà nước. Bộ khẳng đình rằng bỏ hộ khẩu chứ không bỏ quản lý dân cư (1). Một đại tá công an giải thích việc cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt giấy tờ với yêu cầu phải quản lý chặt chẽ xã hội là “không mâu thuẫn”. 

Từ năm 2020, bộ Công an sẽ quản lý cư trú bằng “sổ hộ khẩu điện tử” thông qua mã số định danh cá nhân để thay thế cho sổ hộ khẩu (2).

 

Năm 2016, Viện xã hội học thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới công bố “Báo cáo hệ thống đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam”, với nghiên cứu được thực hiện ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Nông (3). Có ít nhất 5,6 triệu người không có hộ khẩu thường trú tại nơi họ đang cư trú, trong đó 36% là dân cư của Thành phố Hồ Chí Minh và 18% dân cư ở Hà Nội. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thường trú trên 5 năm là đủ điều kiện để được nhập hộ khẩu, nhưng 40% số người không có hộ khẩu thường trú này đều đã lưu trú trên 6 năm. Chính phủ quy định cho miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng 25% của trẻ tạm trú dưới 6 tuổi không có bảo hiểm y tế. Những nghiên cứu khác cho thấy chính sách “quản lý chặt chẽ xã hội ” làm cho dân tạm cư bị từ chối các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, an sinh xã hội và các dịch vụ khác (4, 5).

Trái với Việt Nam, ở Gia Nã Đại ( Canada) không có việc “quản lý chặt chẽ xã hội”. Nếu bạn là người Gia nã đại, bạn cần một mảnh giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ, chẳng hạn như bằng lái xe để đi bất cứ nơi nào trong nước. Bạn có thể mua nhiều ngôi nhà ở bất kỳ nơi nào trên đất nước, nếu bạn muốn. Ngay cả người nước ngoài sống ở nước này trong một năm cũng có thể sở hữu một tài sản để ở. Người Gia nã đại nhận được tất cả các dịch vụ y tế cần thiết, bao gồm bệnh viện, bác sĩ và nha sĩ phẫu thuật, được trả bằng thuế mỗi công dân đóng góp (6). Họ nhận cùng một mức độ chăm sóc sức khỏe bất kể thu nhập của họ. Nếu họ chuyển đến một tỉnh khác, họ vẫn có quyền nhận cùng một mức độ chăm sóc sức khỏe với cùng chất lượng bảo đảm giữa các tỉnh.

Tại sao chúng ta phải trả tiền thuế để nuôi cả 2 hệ thống – đảng và nhà nước, một hệ thống chắc cũng đủ cồng kềnh chứ? Theo các ước tính, nếu cá nhân chúng ta làm được lấy ví dụ 10 triệu, thì đảng và nhà nước đánh đủ loại thuế và chi phí người dùng đến hết 6,5 triệu. Với số đóng góp ấy, tại sao chúng ta không có lựa chọn?

Có phải đã đến lúc chúng ta suy nghĩ, quyết định và lựa chọn như chúng ta là công dân của một thế giới tự do?

Tiến sĩ Phạm Đình Bá

Tài liệu:

  1. https://vnexpress.net/phap-luat/bo-cong-an-tu-nam-2020-bo-so-ho-khau-giay-3666497-tong-thuat.html
  2. https://vnexpress.net/phap-luat/bo-truong-cong-an-bo-ho-khau-chu-khong-bo-quan-ly-dan-cu-3666196.html
  3. https://tuoitre.vn/ho-khau-nhin-lai-mot-chuong-bat-binh-dang-1407583.htm
  4. Le, B. D., Tran, G. L., & Nguyen, T. P. T. (2011). Social protection for rural-urban migrants in Vietnam: current situation, challenges and opportunities. CSP Research Report, 8 (January), 1–20.
  5. Duong, Le Bach & Thu Hồng, Khuat (2008). Market Transformation, Migration & Social Protection in a Transitioning Vietnam. Hanoi: the Gioi Publisher.
  6. http://www.canadian-healthcare.org/page2.html
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s