A350-900_Vietnam_Airlines_roll_out_paintshop_2-e1435673710234.jpg

Ngay sau công bố Cục Hàng không dân dụng Việt Nam đã đạt Chứng chỉ Cat1 về giám sát an toàn của FAA Hoa Kỳ, đủ điều kiện giám sát an toàn để các Hãng trong nước được bay đến Mỹ, Vietnam Airlines ngay lập tức tranh thủ PR quảng bá cho mình và kế hoạch vươn tới Mỹ được cho là đã chuẩn bị hàng chục năm trước.

Một trong những điều được quan tâm là “Kế hoạch Lỗ” cho nhiệm vụ Chính trị mới này ước tính lên tới 30 triệu USD / 1 năm (khoảng gần 700 tỷ), nhưng lần này cánh nhân viên chả còn hào hứng gì so với mỗi khi mở các đường bay mới trước đây.

Trước cổ phần hoá, đặc biệt là thời bao cấp nhiệm vụ chính trị được Hãng thực hiện triệt để từng ngày từng chuyến mà chẳng cần quan tâm chuyện cứ cất cánh là cầm chắc lỗ. Nhưng vì nhiệm vụ cao cả nhất ấy thì chuyện tiền bạc làm hao mòn tiền của dân luôn không thành vấn đề và luôn là niềm kiêu hãnh, tự hào của hầu hết Lãnh đạo – Cán Bộ – Công nhân viên … trừ số ít vài người, trong đó có một số Phi Công nhận thức được mỗi một chuyến bay thể hiện chủ quyền oai vệ, mỗi lần bay qua những cánh đồng thẳng cánh cò lại là mỗi lần đè thêm gánh nặng cho những người Nông dân đang phải oằn lưng nộp thuế.

Khi ViêtJet chưa xuất hiện và bao phủ luôn cả những đường bay địa phương, nơi Vietnam Airlines luôn nói làm nhiệm vụ chính trị – tức hàm ý rằng chúng tôi đang phục vụ và chịu lỗ thì giá vé chẳng có vẻ thấy mềm như tuyên truyền. Những người đi được vẫn chung một công thức : Lãnh đạo, công chức nhà nước đi bằng tiền Ngân sách và người có tiền. Chỉ khi mấy anh giá rẻ nhập cuộc mới thấy bà con lao động, nông dân được bay đông đảo mà các hãng này không thấy đề ra nhiệm vụ chính trị nào.

Giữa 2018, trong cuộc họp đối thoại giữa Tổng giám đốc Vietnam Airlines với các Phi công khi các lùm xùm về lương và tuyển dụng đang rộ trên công luận. Sau khi một Giáo viên – Cơ Trưởng nói rằng : “Liệu Tổng giám đốc có cảm thấy nỗi nhục của một Giáo viên – Cơ Trưởng đang kèm một Phi công Tây cấp dưới mà lương lại thấp hơn họ nhiều không ?”, Tổng giám đốc đã nói rằng :”nếu anh phát biểu vậy thì không có tinh thần cống hiến…”.

Điều đó có thể thấy nhiệm vụ chính trị ở Vietnam Airlines đang có vẻ ngày một rộng hơn, đòi hỏi toàn hệ thống phải hy sinh cống hiến nhiều hơn… không còn vì những đường bay đến các tỉnh lẻ còn nghèo nay hãng giá rẻ cũng bay được, mà còn vì chất lượng dịch vụ ngày càng khẳng định đẳng cấp 4 rồi sẽ là 5 sao trên khu vực và thế giới (cùng với các cấp độ tốn kém), vì những ông Phi Công Tây làm cho Hãng với lương cao ngất ngưởng bay 6 tuần nghỉ 2 tuần vé hạng Thương gia miễn phí về nước, vì những đường bay thẳng đi tới các nước Tây Âu phát triển (Châu Âu – Úc) hàng chục năm nay luôn đầy khách và giá vé cao nhưng vẫn báo lỗ… Rồi sắp tới sẽ là vươn thọc sườn phiá Tây tay trùm từng được gọi là Đế Quốc Mỹ và cũng cầm chắc lỗ ngay.

Sau cổ phần hoá, van vốn nhà nước đã vặn lại mà giả sử nếu không vặn thì cũng chưa chắc có tiền để bơm như trước nhưng nhiệm vụ chính trị vẫn rất nặng nề. Với những nhiệm vụ chính trị đang có lại phải cạnh tranh, vài năm nay đội ngũ nhân viên đã phải oằn mình gánh vác lắm rồi, năng suất cường độ lao động tăng lên nhiều lần trong khi lương thưởng có xu hướng ngày một giảm khi so sánh với các bộ phận khác hay nhịp tăng chung của xã hội. Họ cũng chỉ có chừng đó trí lực, thời gian, cũng có cha mẹ con cái như nhân viên các hãng không có nhiệm vụ chính trị khác và không thể cứ hy sinh bất tận cho những nhiệm vụ nghe rất cao cả ấy nhưng không biết thực chất đứng sau là gì.

 Ở các nước cũng có Hãng hàng không quốc gia khác, họ cũng có thể phải làm nhiệm vụ nhà nước và phải được thanh toán chứ các Đảng phái chính trị dù đang nắm quyền cũng không được phép sử dụng vào mục đích hay nhiệm vụ chính trị riêng.

Nếu vẫn phải đảm nhận nhiệm vụ khó từ chối này và để Hãng còn sức sống từ chính đội ngũ nhân viên cũng chính là sự sống của cả Hãng. Các cổ đông lớn, đặc biệt là cổ đông nhà nước hiện chiếm hơn 86% hãy thực sự có trách nhiệm trong việc tìm ra người có tâm – có đức – có tài để lèo lái con tàu tuy bề ngoài rất bóng bẩy to lớn nhưng bên trong lại chứa đầy bất ổn. Cái gì làm vì chính trị thì nên rõ ràng sòng phẳng đúng cơ chế thị trường, không lẫn lộn với kinh tế, nếu phải đóng góp thì phải ở mức chia đều cho toàn xã hội (cấp bổ xung kinh phí từ Ngân sách) chứ không chỉ lấy từ vốn các cổ đông hay công sức, thu nhập của khoảng chục ngàn nhân viên.

Làm sao tối ưu hoá được các lợi thế kinh doanh đang có trong toàn hệ thống Tổng công ty, đảm bảo chế độ chính sách cho nhân viên bằng hoặc hơn các hãng tư nhân, xứng tầm là hãng hàng không quốc gia – lá cờ đầu của ngành hàng không dân dụng.
Có như vậy mới lại được tình cảm, sự tin tưởng, nhiệt tình của nhân viên vào Hãng với bất cứ các nhiệm vụ kinh tế – chính trị nào.

Tiến Lâm- Nhân viên Vietnam Airlines gửi đến Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s