Trong bối cảnh của một quốc gia độc đảng toàn trị, thì người dân không phải nhu nhược mà người dân chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, một câu nhịn chín câu lành. Có thể nói giữa cái dòng đời tấp nập, nhịp sống liên tục, chạy ăn hai bữa cùng với bao bộn bề lo toan là cũng quá đủ để cho người dân mệt mỏi. 

Đấu tranh gì chú ơi, sáng 4 giờ tui dậy, đã ra vườn làm, rồi lo cho con đi học, lo cơm nước, chạy sấp chạy ngửa, có khi còn không đủ cơm để ăn. Hơi sức đâu mà lo đấu tranh này nọ”, ông Mười, một nông dân xứ dừa Giồng Trôm, tay quệt mồ hôi chia sẻ.

 

Nhu nhược là một tính từ chỉ sự yếu đuối, thiếu cương quyết, không dám có những phản ứng khi cần thiết. Người nhu nhược có thể tạm hiểu là người không có chính kiến, không dứt khoát và chủ động trong lời nói, hành động; ai nói gì cũng nghe và “thế nào cũng được” .

“Mình nói ai nghe bây giờ, mấy ông lớn thì ở đâu xa tít, có bao giờ tới cái xóm làng mình ở, có bao giờ nghe được mình nói đâu. Ở đây, chính quyền địa phương như ông trời. Mình chống lại nó thì được gì? Nó ghét mình, ra xã để làm ba cái giấy tờ thủ tục này nọ cũng khó khăn. Thôi thì một điều nhịn là chín điều lành. Ai nói mình nhục cũng chịu vậy”, bà Út, một nông dân ‘lý luận’.

Mấy người đó ngồi gõ bàn phím không à, làm anh hùng bàn phím thì giỏi chứ lắng nghe tâm tư nguyện vọng được bao nhiêu người dân? Ngồi đó mà làm thánh phán”, anh Tư Bé, một nông dân mới ngoài đôi mươi nói.

Bên cạnh những vấn đề mưu sinh, người dân Việt lúc nào trên đầu cũng có sẵn vài ba điều luật gọi là “sẵn sàng chụp mũ” khi cần thiết, kiểu như ‘lợi dụng quyền tự do ngôn luận’ của Bộ Luật hình sự, rồi hồi đầu năm nay là Luật An ninh mạng được thiên hạ hình tượng là luật rọ mỏm dân chúng. “Mình có chuyện gì thì ai lo cho gia đình mình đây? Ai lo cho con cái mình đây?”, ông P., một viên chức cấp xã ở Mỏ Cày tâm sự.

Có thể nói những lý do kể trên chỉ là một trong những phần nhỏ trong số nhiều lý do khác mà người dân chấp nhận mang tiếng là nhu nhược. Nhu nhược để mua lại sự bình an trong cái xã hội đầy rẫy những bất an thì có lẽ cũng đáng lắm chứ. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Lướt một vòng facebook, cũng không khó lắm khi nhìn thấy những bình luận mang tính chất “đổ lỗi” khi có chuyện gì không tốt xảy ra như mất đất, bị chính quyền chèn ép… là do người dân nhu nhược. Câu hỏi đặt ra, vậy điều đó là đúng hay sai?

Tuy nhiên đó là những ghi nhận ở miệt quê ‘xa mặt trời’, nhứt là địa phương từng nổi tiếng là quê hương của ‘Đồng Khởi’, nơi có ‘đội quân tóc dài’ của ‘nữ tướng Nguyễn Thị Định’. Ở chốn đô thị, trung tâm văn hóa của cả nước như Sài Gòn thì mọi việc dường như khác hẳn.

Mới đây, có một cô sinh viên trường đại học Kiến Trúc đã khiếu nại đến mọi nơi về việc thu học phí bất nhân của nhà trường. Cuối cùng, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, nhà trường đã chấp nhận thương lượng và ra văn bản cho phép sinh viên vay vốn ưu đãi đóng học phí miễn qua trung gian như trước đây. Huỳnh Lê Bảo Trân- cô sinh viên trường Kiến Trúc đã không nhu nhược, cô đã đòi được quyền lợi. Để có được hạnh phúc, phải trải qua trăm ngàn đấu tranh.

Nam Phương- Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Phụ lục: Một đoạn đôi co trên Facebook về sự nhu nhược:

NguoiDan.JPG

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s