50777260_815084455509739_1832911683371139072_n.jpg

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thường hay nói rằng, “không có tổ chức công đoàn thì ai sẽ bảo vệ quyền lợi người lao động?”. Nếu đặt trong bối cảnh một quốc gia xã hội chủ nghĩa không có cảnh ‘người bóc lột người’, thì chuyện phải lập ra thêm một tổ chức để bảo vệ quyền lợi người lao động xem ra là thừa thãi.

Trên thực tế thì số tiền mà chủ doanh nghiệp và người lao động buộc phải trích từ tiền lương để ‘nộp’ cho ‘công đoàn cấp trên’, hiện không được căn cứ trên bất kỳ một cơ sở nào cho tỷ lệ phần trăm ấn định.

Chính phủ buộc mức các doanh nghiệp bất kể có hay không có tổ chức công đoàn, đều phải trích đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Người lao động thì đóng tiếp thêm 1% nữa trích từ tiền lương hàng tháng của mình. Tổng cộng số tiền mà hệ thống công đoàn quốc doanh nhận từ cả hai nguồn này là 3% tính trên quỹ lương được hạch toán của doanh nghiệp.

Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Không hề có giải thích từ cách tính toán nào để ra con số 2% và 1% ấy. Chính lẽ đó nên phía mất khoản tiền đóng này họ sẽ khó chịu, và khó lòng mà ‘mặn mà’ với tổ chức có tên công đoàn, nhất là ở những nơi mà công nhân không có tổ chức công đoàn nhưng doanh nghiệp vẫn phải ‘cống nạp’ 2% quỹ lương mỗi tháng cho công đoàn nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bàn luận về vấn đề này, luật sư người Nhật đang làm việc tại Việt Nam, ông Hirota Fushihara (tên tiếng Việt là Giàng A Thái) đặt câu hỏi không dễ trả lời: “Công đoàn là tổ chức tự nguyện của người lao động, nếu người lao động cần tổ chức công đoàn thì chính công đoàn cơ sở đó thu phí hoạt động từ thành viên người lao động là đủ. Đằng này, công đoàn cấp trên yêu cầu doanh nghiệp trả phí công đoàn ngay cả khi những người lao động không có ý định thành lập công đoàn tại cơ sở. Đặc biệt, xin thưa rằng tôi chưa thấy công đoàn cấp trên làm gì thực chất lẫn cả hình thức gì có ý nghĩa cho từng doanh nghiệp.

Hệ thống công đoàn lấy 2% quỹ lương của toàn bộ người lao động, một khoản tiền khổng lồ nếu tính tổng cộng. Vậy thì hệ thống công đoàn trách nhiệm giải trình cách tiêu tiền với xã hội ,ít nhất là với những người trả tiền. Vậy các bạn có biết họ giải trình cho xã hội bằng cách nào? Giải trình đó có minh bạch và thuyết phục hay không? Qua đó, chúng ta có thể hiểu rằng hệ thống công đoàn của Việt Nam không hẳn là tổ chức tự nguyện của người lao động trừ sự tồn tại của tổ chức công đoàn tại cơ sở”.

Bên lề câu chuyện về công đoàn ở Việt Nam, luật sư Hirota Fushihara nhờ chuyển giúp lời đến cộng đồng người lao động Việt Nam là “đang có những luật sư Nhật Bản tại Nhật Bản đã tổ chức nhóm luật sư để hỗ trợ việc các bạn đã từng đi thực tập lao động tại Nhật Bản yêu cầu lại các công ty Nhật Bản trả đủ lương. Các bạn nào đã từng đi Nhật hoặc đang ở Nhật mà đành phải bỏ trốn, chưa hoàn thành hết thời gian hợp đồng mà phải ra ngoài công ty tiếp nhận, hoặc đành phải về nước mà chưa được công ty tiếp nhận ở Nhật trả hết lương, hoặc trả lương chưa đủ theo mức lương tối thiệu của pháp luật vẫn có quyền để đòi lại tiền lương đó”.

“Chúng tôi là Nhóm những người luật sư Nhật Bản hỗ trợ đòi tiền lương chưa trả cho thực tập sinh đã “bỏ trốn”.Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn khai báo yêu cầu về lương đang bị nợ cho các cơ quan nhà nước của Nhật Bản. Các bạn hãy cùng nhau lấy lại tiền lương mà lẽ ra phải được trả”. Thông tin tiếng Nhật trên trang của Nhóm luật sư từ Nhật Bản viết như vậy [*]

Trở lại với hệ thống công đoàn Việt Nam. Nhiều bè bạn là giáo viên của người viết bài nói rằng sở dĩ họ hoài nghi tổ chức công đoàn, vì đây chỉ là cánh tay nối dài của đảng cầm quyền, là một kênh tìm kiếm nguồn thu tài chính cho bộ máy cầm quyền hơn là vì quyền lợi thiết thực của người lao động.

Trong ngành giáo dục, theo hướng dẫn mấy năm gần đây, thì người đảm nhận vai trò chủ tịch công đoàn phải nằm trong chi ủy của chi bộ đảng cộng sản ở nhà trường. Vì thế, thành phần chi ủy của nhà trường là các thành viên ban giám hiệu và cơ cấu thêm một ủy viên là chủ tịch công đoàn. Tuy nhiên, việc giới thiệu và cơ cấu vào chi ủy thì hiệu trưởng là người cầm trịch, lèo lái nên thường là cơ cấu một người thân tín của mình vào vị trí này.

Hệ lụy dễ thấy nhất, những cuộc họp, khi có ý kiến liên quan đến quyền lợi giáo viên, nhà trường thì tất nhiên phải hướng vào hiệu trưởng, vào những thành viên ban giám hiệu. Vậy thì ai là người cầm trịch để mọi người đấu tranh cho quyền lợi của giáo viên? Nên nhớ, về mặt đảng, hiệu trưởng là bí thư, hiệu phó là phó bí thư chi bộ đảng, nên chủ tịch công đoàn lại phải nghe theo sự chỉ đạo của bí thư, phó bí thư.

Một và nhiều tổ chức nghiệp đoàn giáo dục độc lập đủ sức bảo vệ quyền lợi của các thầy cô giáo là đòi hỏi bức thiết, song đến nay vẫn chưa được sự quan tâm đúng mực của các tổ chức xã hội dân sự.

Nguyễn Cao – Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Bài viết thuộc Chương trình đào tạo cán bộ nghiệp đoàn do Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về chương trình này tại đây: https://goo.gl/NejyS4

+ Chú thích:

[*] http://bit.ly/2RY3fHg

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s