27749869_1976209879262785_7582158690772456840_n.png

Những ngày vui tết cổ truyền, trong hàn huyên gặp gỡ bè bạn, người Sài Gòn hay nhớ về một Sài Gòn của dĩ vãng.

Nhà báo Vũ Thế Thành, cựu học sinh trường Trần Lục ở Sài Gòn thập niên 60 thế kỷ trước, dịp Tết Kỷ Hợi này kể rằng ông đang nhớ những món ăn hè phố ở Sài Gòn hồi ấy.

“Mùa đông năm 1975, Sài Gòn lạnh khủng khiếp, lòng người cũng lạnh. Chiều xuống là… nhậu. Còn biết làm gì lúc đó bây giờ? Nuối tiếc quá khứ, hoang mang với hiện tại và nghi ngờ ở tương lai. Vô vài xị với bè bạn cho ngấm mùi đời. Nửa đêm lửng lơ đạp xe về nhà, táp vô xe cháo huyết gần trường Lê Bảo Tịnh, đường Trương Minh Giảng, bây giờ là Lê Văn Sỹ. Chủ quán, một ông già Tàu, không biết nấu cháo kiểu gì, mà ngon kinh khủng…

Năm nay Sài Gòn lạnh, lạnh bất thường. Mỗi tối, tôi vẫn đi bộ qua con đường cũ, đôi khi nhớ ông già Tàu, nhớ “cháo nửa tô”, nhớ ớt cay che khuất cơn đói, nhớ cả tâm trạng của thằng say xỉn lỡ cỡ… Tôi có thể nói mà không lưỡng lự, cháo huyết ở đó ngon, chắc chắn ngon nhất đời…”. Nhà báo Vũ Thế Thành hồi tưởng.

Năm 1984, nhà báo Vũ Thế Thành chuyển chỗ làm khác, chỉ thỉnh thoảng mới ghé quán cháo lòng. Rồi giữa thập niên 90, trở lại quán cũ, thì người khác ngồi bán. Nghe nói, bà chủ cũ chơi đề, vỡ hụi hay sao đó, đã bỏ đi xa rồi… “Ông già cháo huyết hay bà cháo lòng có khác gì ‘những người muôn năm cũ’. Họ là phần ký ức nhỏ trong một khoảng hành trình nào đó của đời người, đầy nhọc nhằn biến động, gắn liền với bao chuyện vụn vặt, không sao quên được…”. Nhà báo Vũ Thế Thành chia sẻ cảm xúc về một Sài Gòn dĩ vãng.

Cũng nhớ đến món cháo huyết nơi hè phố, với nhà báo Phạm Công Luận đó là quán cháo bên bờ tường cũ kỹ trên đường Lê Lai, đoạn gần nhà ga Sài Gòn hồi chưa bị giải tỏa.

“Hàng cháo là một cái xe đẩy, giống như mọi xe bán hàng rong. Cô cháu gái đứng bán thay ông chú đã già yếu. Cô có vài người bưng cháo giúp và lần nào tôi và anh Đức cũng được nhận tô cháo đầy nhóc muốn tràn ra ngoài. Tô cháo quá ngon và bí quyết nào để nấu ngon như vậy?. Họ đã nấu cháo với thứ gì, cá khô, mực khô, sá sùng hay bào ngư? Tôi vẫn cùng anh quay lại ăn cháo cho đến khi nó bị dẹp vì nơi đó xây khách sạn…”. Nhà báo Phạm Công Luận nhớ lại.

Nhà báo Nguyệt Minh nói rằng ở khu Cô Giang, có gánh cháo của bà Út từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống người dân nơi đây. Đã qua hơn 80 năm, với bốn đời người bán, những tô cháo bình dân này vẫn làm thực khách ngất ngây với hương vị tinh tế khó quên. Thế nhưng với nhà báo Nguyệt Minh, thì quán cháo ngon nhất thuở trẻ của bà chính là gánh cháo ở miệt Cầu Bông, nơi bà từng thổn thức tình yêu đầu đời với một chàng trai cũng là thực khách quán cháo.

“Tôi nhớ hồi đó gánh cháo lòng Cô Ba ở hè đường Nguyễn Huy Tự phía chợ Đa Kao. Bà chủ quán này có cái tật lạ là luôn ưu tiên bán cho cánh đàn ông đến mua. Giờ thì cứ mỗi lần nhớ lại là cứ lâng lâng của cảm xúc nếm vị thời gian của một Sài Gòn bình dân”. Nữ nhà báo Nguyệt Minh xúc động kể.

Người Sài Gòn trước năm 1975 truyền nhau một bí quyết như vầy: Món ăn ngon tìm ở đâu? Chỗ nào có… rạp hát là có quán ngon. Rạp hát thu hút đông người đến, nhất là các rạp cải lương. Khách đến sớm trước khi mở cửa rạp là vô làm tô mì, tô bò viên. Coi xong tuồng cải lương mấy tiếng đồng hồ xong là đói, lại tô hoành thánh tôm thịt, há cảo và chén sâm bổ lượng. Các quán cạnh tranh nhau phải ngon và rẻ. Đó là lý do mà nhiều người Sài Gòn vẫn còn nhớ thuở lê la ăn mì ở gần rạp Cao Đồng Hưng, hay Huỳnh Long ở chợ Bà Chiểu, ăn cơm tấm bao tử hay mì Minh Sanh gần rạp Đại Đồng trên đường Nguyễn Văn Học, ăn cháo huyết ở gần rạp Đại Lợi mé ngả ba ông Tạ… Giờ thì các quán xá và rạp hát này đều bị chế độ mới xóa sổ.

Với nhiều cư dân Sài Gòn tuổi ngoài 50, thì quán bột chiên trên đường Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần), quán yaourt trên đường Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn Thị Minh Khai), quán bò bía ở đường Sư Thiện Chiếu, quán chè chuối trên đường Lê Quý Đôn… là những địa chỉ đã lưu giữ ký ức.

Trong tâm thức của rất nhiều người Sài Gòn, đến với hàng quán quen từ quá khứ đến tận bây giờ dẫu không còn nữa, song vẫn là cách để họ nhìn thấy những thay đổi của chính mình. Bởi, quán là nơi chứng kiến họ khi còn là cậu trai mới lớn, là nữ sinh lần đầu áo dài, rồi những lần hẹn hò, hờn giận đến tận khi họ có gia đình, có sự nghiệp…

Nhớ lắm một Sài Gòn dĩ vãng!

Nguyễn Cao

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s