Hình minh họa.
Hình minh họa

Đây là câu hỏi được nêu trên trang Nghiệp đoàn Báo chí Việt Nam ngày 11-2 với bản tin “Người Việt hải ngoại gửi tiền về nước là đúng hay sai?” [*]

Bản tin ngắn ấy kể giáo sư Lê Công Tâm có viết: “Từ đó, chúng ta nghĩ xem, bây giờ có hàng trăm ngàn người Việt tị nạn về ăn Tết để nuôi sống bọn cộng sản Việt Nam, họ là loại người gì? Ông Tom Tryden một viên chức cao cấp trong chính quyền Hoa Kỳ đã từng nói với người Việt tị nạn trong nhiều năm qua: Con chó không bao giờ ăn cứt của nó. Người Việt tị nạn ỉa ra rồi bốc ăn lại”.

Giáo sư Lê Công Tâm là một trong số “người Việt tị nạn”, và như thể hiện trong đoạn văn trên cho thấy dường như ông chưa bao giờ gửi tiền về làm quà hoặc giúp đỡ cho bà con của chính ông. Ông nhầm lẫn tai hại khi nghĩ rằng Hà Nội có thể trực tiếp hưởng lợi khoản ngoại tệ ấy, qua các sắc thuế đánh vào phía nhận tiền kiều hối. Trên thực tế thì không có bất kỳ người Việt nào phải chịu khoản thuế, dù nhận qua các dịch vụ kiều hối do ngân hàng thực hiện, hoặc ‘cầm tay’ qua thân nhân, bạn bè.

Thập niên 80 ở thế kỷ trước, với người miền Nam thì kiều hối cùng những ‘thùng quà Mỹ’ là một trong những chén cơm, manh áo của các gia đình người miền Nam đang có cha, anh trong chốn lao tù được gọi bằng mỹ từ ‘học tập cải tạo’.

Có lẽ giáo sư Lê Công Tâm còn nhớ đến nhạc sĩ, ca sĩ Việt Dzũng (đã mất). Trong nhạc phẩm “Một chút quà cho quê hương”, có những lời đầy da diết của máu và nước mắt:

Em gởi về cho anh dăm bao thuốc lá

Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay

Gởi về cho mẹ dăm chiếc kim may

Mẹ may hộ con tim gan quá đọa đầy

Gởi về cho chị dăm ba xấp vải

Chị may áo cưới hay chị may áo tang

Gởi về cho em kẹo bánh thênh thang

Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng

Con gởi về cho cha một manh áo trắng

Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây

Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy

Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình…

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, có người đi làm nail, “tiền tươi thóc thật”, dồn hết cho con ăn học. Hy sinh đời bố, củng cố đời con; hiểu sát nghĩa đen là đây, là mồ hôi trộn nước mắt. Khi con thành tài, thân mẹ cũng tàn tạ. Tiền gửi về nhà, người thân trong nước nhiều khi tưởng đâu bên đó kiếm tiền dễ như ăn cơm sườn, xin thêm thứ này thứ nọ. Có biết đâu đó là tiền chắt chiu, có khi là tiền thí mạng không mua bảo hiểm y tế. Cũng có nhiều người kiên nhẫn vừa làm vừa học, thành danh. Nơi xứ người, dù sao vẫn có nhiều cơ hội hơn trong nước, vấn đề là có chịu nắm bắt hay không mà thôi. Khi ấy đồng tiền gửi về sẽ khấm khá hơn…

Một nhà báo đàn anh của người viết, ông Vũ Thế Thành kể ‘câu chuyện hồi đó’ mà tôi tin rằng chắc giáo sư Lê Công Tâm cũng biết rõ lắm. “La cà trong giới xích lô tôi mới biết ra rằng, không ít người là trí thức (cũ) đã chọn con đường mưu sinh này. Khá bộn cái gọi là “ngụy quân, ngụy quyền” cũng tham gia vào nghề này. Họ khó có chọn lựa nào khác. Ai cũng tìm cách che giấu thân phận, nhưng “phát hiện” ra nhau không phải là điều khó. Lúc ế độ, không có khách, tấp vào bóng mát nào đó, nằm khểnh trên xe đọc sách. Tri thức vẫn là một nhu cầu, ngoài chuyện ăn uống.

Tôi biết có nhiều nhà giáo sau 75 bỏ nghề để đi hớt tóc dạo, bán thuốc lá lẻ, sửa giày dép… Tôi hỏi một vị: Bộ không được lưu dụng hay sao mà bỏ nghề giáo? Làm nghề này chi cho cực?–Không, tôi tự nguyện “mất dạy”. Tôi thà mất dạy…, ông cựu giáo chức cười méo miệng. Tôi không hỏi thêm nữa, sợ ông buồn.

Có một nghề mà mấy ông cựu thầy giáo rất thích, nghề bơm mực, bởi nó dính dáng tới văn phòng tứ bảo, cũng gần gần với cái “nghiệp” năm xưa của mấy ổng. Tôi xin mở ngoặc một chút để các bạn trẻ có thể hình dung về cái nghề lỗi thời này. Bút bi mà các bạn đang dùng, xài hết mực thì vất đi.

Sau 75, bút bi thuộc loại “quý giá” và là hàng dễ hỏng. Bút nào mà xài được tới hết mực, được xem là hàng… chất lượng cao. Xài hết thì mang ra ngoài đường bơm mực, xài tiếp. Nói tới bút dỏm, mà không nói tới giấy dỏm thì có vẻ hơi thiếu. Giấy vàng khè, còn lộm cộm những bã rơm rạ nghiền chưa kỹ, đè bút mạnh tay một chút để ra chữ, có khi văng cả bi ra ngoài. Tôi còn lưu giữ khoảng vài trăm trang giấy như thế, là các báo cáo và bản dịch tài liệu kỹ thuật. Đôi lúc ngậm ngùi, nhìn lại bút tích của chính mình. Quả là một thời kiên nhẫn không cần thiết”. Nhà báo Vũ Thế Thành kể.

Trong bức tranh đời sống như hồi ức nói trên thì có lẽ những số tiền kiều hối từ người thân, bè bạn ở nước ngoài gửi về cho các phận người trí thức ‘ngụy’ là một thiết thực góp phần nào đỡ cực nhọc mưu sinh.

Còn bây giờ thì có lẽ giáo sư Lê Công Tâm vì mang định kiến “Người Việt tị nạn ỉa ra rồi bốc ăn lại”, nên ông không để ý rằng rất nhiều hoạt động xã hội dân sự ở Việt Nam đã được cộng đồng người Việt từ nước ngoài góp phần yểm trợ bằng nhiều nguồn lực, trong đó có phần tài chánh để giúp duy trì các hoạt động.

Dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, các gia đình của tù nhân lương tâm cũng đã nhận được quà tết từ khoản kiều hối đó, như một sự cổ võ, động viên cho tiến trình đấu tranh dân chủ tại Việt Nam.

Người viết bài này không nhằm để trách cứ giáo sư Lê Công Tâm. Bởi nói như nhà báo Vũ Thế Thành về nỗi nhớ khi xa quê: “Chỉ mới ba trăm cây số Đà Lạt – Sài Gòn, lại còn đi đi về về mà đã thế, huống chi những người ở xa Sài Gòn nửa vòng trái đất, chục năm, hai ba chục năm biền biệt thì sao? Có lẽ chỉ còn cách như người bạn tôi, nửa đêm không ngủ được, gọi phone về, thở dài: Tao nhớ Sài Gòn chết… mẹ!

Xa Sài Gòn mới thấm, mới cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, như từ bỏ một thói quen, bứt rứt khó chịu như cai thuốc.

Nhớ Sài Gòn chứ sao không! Nhớ con hẻm lầy lội, nhớ tiếng mưa rơi trên mái tôn, nhớ tuổi thơ, nhớ tiếng rao hàng giọng Sài Gòn, nhớ sầu riêng vú sữa, nhớ đủ thứ… Xa rồi mới biết thương biết nhớ…”.

Tôi tin tận trong sâu thẳm lòng mình, giáo sư Lê Công Tâm cũng nhớ chốn quê nhà của mình và ông cũng muốn được về nơi chôn nhau cắt rốn như bao người con ly hương khác trong những dịp năm hết, tết đến.

Chiến tranh, đau thương mất mát buồn lắm. Trải qua mới thấm. Xin đừng nhân danh bất kỳ điều gì để bỉu môi đầy lạnh lùng, đầy vô cảm về những đồng tiền chắt chiu của người Việt từ hải ngoại gửi về cho bà con, cho đồng bào của mình.

Nguyễn Cao – Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

+ Chú thích:

[*]https://nghiepdoanbaochi.org/2019/02/11/nguoi-viet-hai-ngoai-gui-tien-ve-nuoc-la-dung-hay-sai/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s