20141020173320-anh7_21718407.jpg

Ở Việt Nam, bàn luận về đa đảng là vấn đề được cho là nhạy cảm, dễ đưa đến các cáo buộc liên quan tội hình sự. 

Bài viết này căn cứ vào Hiến pháp 2013, Điều 28.1: “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước”, cho bàn luận về thể chế chính trị Việt Nam liệu sẽ có thay đổi để phù hợp với các FTA mà Việt Nam đã ký kết? [*]

Trong một chia sẻ về hiện tình Venezuela, luật sư Trần Hồng Phong nói rằng, học thuyết của ông Mác đưa ra là đảng cộng sản không chấp nhận chia sẻ quyền lãnh đạo đất nước cho bất kỳ đảng phái nào khác sau khi đã giành được chính quyền. “Nếu làm đúng như vậy, nói tóm gọn là sẽ hình thành một đảng phái và cá nhân siêu quyền lực, quản lý đất nước theo kiểu “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, đảng lãnh đạo toàn diện, có quyền quyết tất cả mà không có ai (dám) giám sát, xử lý. Mô hình này cũng đồng nghĩa với việc chặn đường cống hiến và làm việc của những người có tài, có đức nhưng không đồng quan điểm cộng sản…”. Luật sư Trần Hồng Phong nhận xét.

Nếu trong năm nay Kỷ Hợi 2019, đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục vai trò ‘vừa đá bóng, vừa thổi còi’, coi như sẽ không thể có luật về quyền lập hội, không có các tổ chức nghiệp đoàn độc lập như thỏa thuận trong các FTA. Và như vậy, Việt Nam sẽ lại đứng bên lề của đời sống kinh tế thời hội nhập toàn cầu.

Nói thêm, trước khi hành nghề luật sư, ông Trần Hồng Phong là phóng viên của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Góc nhìn khác. Ngày mồng 1 Tết Kỷ Hợi, cựu thứ trưởng Ngoại giao, ông Nguyễn Đình Bin ‘khai bút đầu xuân’ viết về người mẹ bước vào tuổi 99 của ông, thì sang mồng 2, ông có bài viết với lời mở đầu đầy cứng rắn, diễn đạt theo ngôn ngữ ngoại giao (trích): “Chỉ mươi ngày tới là tròn 40 năm kỷ niệm và không một người Việt Nam nào lại có thể quên, không phải để khắc sâu thù hận, mà là để thêm một bài học nhớ đời nữa về người hàng xóm khổng lồ mà đất nước ta phải làm tất cả những gì cần thiết để xây dựng được quan hệ láng giềng hòa bình, hợp tác, hữu nghị thực sự tốt nhất, theo đúng các nguyên tắc quan hệ quốc tế chuẩn mực: thực sự bình đẳng, thực sự tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp luật pháp quốc tế chứ không phải tự nhận của nhau, cùng có lợi, không can thiệp nội bộ của nhau”.

“Phù hợp luật pháp quốc tế chứ không phải tự nhận của nhau” chính là một nhắc nhở cho người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam về mơ hồ “16 chữ vàng” và “4 tốt”.

Kể từ khi phía Trung Quốc khái quát phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, nêu trong Tuyên bố chung cấp cao 1999, phía Hà Nội lại thêm vào đó một chữ “vàng”. 16 chữ vàng tạo nên sự ngộ nhận to lớn. Rồi tới năm 2002, người Trung Quốc lại khái quát một phương châm nữa, gọi là “4 tốt”: “Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt”.

Điều mơ hồ nhất trong những điều mơ hồ lần này chính là hai chữ “đồng chí”. Nó hàm ý một điều phi lý là hai bên cùng chung ý thức hệ, cùng chung chí hướng. Làm quên mất một điều sơ đẳng nhất của chính trị quốc tế trong mọi thời đại: Giữa các quốc gia, “không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn”.

Cả Đặng Tiểu Bình và Michail Gorbachev đều rất thích dùng lại câu nói trên của một chính khách nổi tiếng người Anh, Lord Palmerston, thế kỷ 19. Họ đều lấy lợi ích quốc gia làm trục cốt lõi để xoay các quan hệ đối ngoại sao cho tối đa hóa lợi ích quốc gia. Nhưng Trung Quốc lại dùng những lời mỹ miều nhằm gây mơ hồ cho phía đối tác hoặc đối tượng, như với đảng cộng sản Việt Nam.

Cựu thứ trưởng Nguyễn Đình Bin kể tại cuộc mít tinh toàn quốc tổ chức tại thủ đô La Habana hôm 26-7-1978, nghĩa là gần 7 tháng trước cuộc xâm lược của Trung Quốc vào Việt Nam, trong phát biểu của ông Fidel Castro Ruz, có đoạn như sau: “Nhưng, trong những tội ác của tập đoàn lãnh đạo Trung Quốc, điều đáng phỉ nhổ nhất là sự thù địch của họ đối với Việt Nam. Chẳng một ai không biết rằng đằng sau chủ nghĩa cực đoan Campuchia là chủ nghĩa Mao-it và bè lũ cầm quyền Trung Quốc.

Không một ai không biết là bè lũ cầm quyền ấy đứng sau các cuộc khiêu khích chống phá Việt Nam. Không ai không biết là bè lũ cầm quyền ấy đứng sau cái gọi là vấn đề người Hoa do chúng dựng lên một cách giả tạo. Hiện nay, cả một chiến dịch tuyên truyền rộng lớn kiểu vương triều đại Hán đang được đẩy mạnh ở Trung Quốc để chống phá Việt Nam và mọi sự hợp tác kinh tế đều bị đình chỉ. Bằng lối xử sự đầy tội ác và vô liêm sỉ này, mọi nỗ lực xây dựng lại đất nước Việt Nam bị chiến tranh tàn phá dã man đang bị phá hỏng”.

Lý do nào để hôm mồng 2 Tết Kỷ Hợi, cựu thứ trưởng Nguyễn Đình Bin nhắc lại những khuyến cáo như đoạn trích nói trên? Có lẽ không ngoài việc muốn đưa đến thông điệp chung là Trung Quốc luôn mong muốn Bắc thuộc Việt Nam. Bất cứ quan chức Việt Nam nào xun xoe Trung Quốc đều có thể là những Trần Ích Tắc ở thế kỷ 21.

Với học giả Trương Nhân Tuấn thì ông đang tin rằng trong năm nay, thể chế chính trị của Việt Nam sẽ có bước thay đổi từ sự kiện hội đàm lần hai giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Triều Tiên Kim Jong-Un, được tổ chức tại Việt Nam vào hai ngày 27 và 28 tháng Hai năm 2019.

Ông Trương Nhân Tuấn biện giải: Về kinh tế thì ai cũng thấy là Việt Nam không thể ‘làm giàu’ bằng ‘ý thức hệ’. Chỉ có Mỹ mới có thể giúp Việt Nam ‘làm giàu’, có thể giúp Việt Nam trở thành một quốc gia ‘phú cường’. Nhiều chính trị gia người Mỹ hứa hẹn sẽ giúp cho Việt Nam trở thành một ‘cường quốc bậc trung’. Thế nào là một cường quốc bậc trung? Đó là các quốc gia Nam Hàn, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ…

“Trong khi sự đối nghịch về yêu sách chủ quyền biển đảo đã khiến quan hệ hai bên Việt-Trung có nhiều gút mắc. Việt Nam càng thân với Trung Quốc thì chủ quyền, quyền chủ quyền, cũng như các lợi ích chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông phải ‘nhượng’ cho Trung Quốc. Theo tôi, Việt Nam không có cách nào khác là phải ‘xít ra’ khỏi Trung Quốc, càng xa càng tốt. Việt Nam muốn có khả năng quốc phòng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thì phải ‘gần’ Mỹ, càng gần càng tốt.

Việc sắp xếp để hai bên Mỹ-Trung về Việt Nam hội họp để bàn về ‘cuộc chiến thương mãi’ giữa Mỹ và Trung Quốc. Trước đó hội đàm Trump-Kim về vấn đề Bắc Triều Tiên, một vấn đề ‘nhức nhối’ của thế giới. Việt Nam khẳng định được vai trò ‘quốc tế’ của mình, trên những vấn đề giải quyết các xung đột của thế giới. Đây là một ‘điểm son’ của bộ Ngoại giao Việt Nam, mà ông Phạm Bình Minh là ‘hạt nhân’.

Điều cần bàn là ông Trọng, với cương vị tân Chủ tịch nước, sẽ nắm lấy và khai thác “cơ hội” này như thế nào?”. Ông Trương Nhân Tuấn phân tích.

Để độc lập, tự chủ chính trị thì cần độc lập tự chủ về kinh tế. Xem ra nếu muốn ngồi vững trên chiếc ghế quyền lực quốc gia, ông Nguyễn Phú Trọng phải sắp xếp lại ngôi nhà kinh tế của Việt Nam trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, cũng như với các FTA.

Học thuyết đảng cộng sản không chấp nhận chia sẻ quyền lãnh đạo đất nước cho bất kỳ đảng phái nào khác sau khi đã giành được chính quyền, giờ đây cần phải được ông Nguyễn Phú Trọng dũng cảm nhìn nhận rằng nó đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử cách mạng của mình. Việt Nam cần mở một chương mới trong lựa chọn nền chính trị thích hợp bối cảnh chung toàn cầu.

Nguyễn Cao – Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Chú thích:

[*]http://www.trungtamwto.vn/chuyen-de/12254-nhung-cam-ket-trong-cac-fta-the-he-moi-va-kha-nang-thuc-hien-cua-doanh-nghiep-viet-nam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s