6df1804bd40a3d54641b.jpg

Nhà báo Nguyễn Quốc Phong, cựu phó tổng biên tập báo Thanh Niên đã có bài viết mà ông tự nhận là ‘khai bút đầu xuân’, đăng hôm 6-2 trên Kinh tế & Đô thị, tờ báo thuộc cơ quan chủ quản là ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. [*]

Bài báo đặt tựa “Khi lòng tin được củng cố”. Trong bài báo đó, có đoạn viết bằng thể khẳng định: “17.000 đảng viên trong năm qua đã bị thi hành kỷ luật. Đây cũng là con số tạo lòng tin trước dân: Đảng ta không có vùng cấm cho bất cứ ai, khi mà cả đến cấp Ủy viên Bộ Chính trị cũng phải chịu tội trước pháp luật nếu sai phạm”.

Lòng tin của nhân dân đối với đảng cộng sản phải chăng chỉ là con số bao nhiêu chục ngàn đảng viên bị kỷ luật như lời của nhà báo Quốc Phong? Xin thưa rằng không. Đảng có kỷ luật bao nhiêu đảng viên đi nữa thì đó vẫn là câu chuyện của nội bộ đảng. Bởi trên thực tế cho đến nay chưa hề có một quan chức đảng viên nào nằm trong con số 17.000 đảng viên đó bị xử về tội danh tham nhũng, với bản án tuyên tịch biên sung công quỹ về số tài sản có được từ tham nhũng, hoặc tài sản không lý giải được nguồn gốc.

Hai cựu thứ trưởng bộ công an vừa được tuyên hồi cuối tháng 1-2019 với mức án tù 30 và 36 tháng ở vụ án các doanh nghiệp bình phong trong ngành công an, là minh chứng dễ thấy nhất của ‘hy sinh đời bố, củng cố đời con’. Tài sản có được từ tham nhũng chính sách không hề được mang ra công khai trước bàn dân thiên hạ, và lẽ đó nên niềm tin về tính liêm khiết, minh bạch của đảng cầm quyền đối với người dân cũng không hề được vực dậy như nhận định của bài báo sặc mùi tuyên giáo, mà tác giả Nguyễn Quốc Phong khoe rằng đó là ‘khai bút đầu xuân’.

Luật sư Phạm Công Út kể khi nhóm các luật sư thảo luận về đề tài có cần thiết phải kiện công an quận Tân Bình, kiện chính quyền địa phương, và kiện một tờ báo có uy tín trong lĩnh vực pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh, khi họ chà đạp sự thật và công lý về vườn rau Lộc Hưng hay không, “tôi đã can gián rằng, ‘thôi, quên đi, họ là giới cầm quyền và là giới cầm bút, họ đủ độ độc ác để thỏa mãn dã tâm của họ…’. Từ khi nào mà tôi xem tờ báo yêu thương ấy là đạo quân độc ác với những lời viết đẫm máu dành cho đồng bào mình như vậy”. Luật sư Phạm Công Út chua chát nói.

Đó chính là biểu hiện của niềm tin ra sao đối với đảng cộng sản đang cầm quyền, thưa nhà báo Nguyễn Quốc Phong.

Có lẽ nhà báo Nguyễn Quốc Phong cố tình lãng quên chuyện người dân Thủ Thiêm vừa mất nhà, mất đất vừa mất cả miền ký ức. Những quan chức đảng viên trong bộ máy độc đảng toàn trị chính là thủ phạm đã cướp mất tất cả các thứ tài sản ấy của người dân.

Trước hôm giao thừa, có hơn 100 người dân Thủ Thiêm ‘cố thủ’ tại Hà Nội từ nhiều năm qua đã lục tục về Sài Gòn ăn Tết theo sự vận động của chính quyền. Nhưng hoa xuân không được rơi bên thềm cũ, họ vẫn phải ở trong các nhà trọ, hay khu tạm cư nhìn pháo hoa huy hoàng, diễm lệ phía bên kia sông vào đêm giao thừa.

Còn với luật sư Nguyễn Duy Bình, ông nói rằng niềm tin của người dân vào đảng đang ngày càng tàn lụi. “Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có rau Lộc Hưng để ăn tết cũng đỡ ngộ độc. Họ gặm rất nhanh, chỉ trong vòng một tuần toàn bộ vườn rau 70 năm và gạch, đá, sắt thép, bê tông, bồn cầu đã hết sạch… Chỉ tội người dân, có nước mà không có quyền, có đất mà không được dụng. Một thời ấu trĩ kéo theo một giai đoạn kẻ đội lốt, nhóm lợi ích nắm quyền và hậu quả là dân đen khổ hạnh. Xuân về mà chẳng có xuân!”. Luật sư Nguyễn Duy Bình mỉa mai nhận xét, và nói thêm rằng, “Mùa xuân Venezuela. Dân mình thì còn mê muội, an phận và lo ăn tết!”.

Có lẽ nhà báo Nguyễn Quốc Phong đã ‘khai bút đầu xuân’ bằng niềm tin vào đảng cộng sản như hệt trong quan điểm và nhận thức của Nhà nước Việt Nam về vấn đề nhân quyền, mà cụ thể là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của người dân, mặc dù được quy định trong Hiến pháp Việt Nam, nhưng thật ra vẫn khác biệt lớn (nếu không muốn nói là trái ngược) so với cách hiểu và làm của hàng trăm quốc gia khác.

Việt Nam, cùng với Trung Quốc, Cuba, Venezuela… đang nằm trong số ít ỏi những quốc gia kiên định đi theo con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Riêng Venezuela trong năm 2019 đây có thể sẽ thay đổi ‘con đường’. Mấy ngày qua tại đất nước này đang có biến cố chính trị lớn. Song điều đó có lẽ không bất ngờ với những quan chức cấp cao của Việt Nam, bởi Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng từng nói rằng cho đến cuối thế kỷ này chưa chắc Việt Nam đã xây dựng thành công được chủ nghĩa xã hội đó sao (!?).

Mở ngoặc nói thêm, đã có thời gian tôi làm việc chung tòa soạn với nhà báo Nguyễn Quốc Phong. Ông là một ngòi bút từng được đánh giá sắc sảo, song có lẽ để mưu sinh trong hệ thống báo chí quốc doanh, ông buộc phải ‘ngây thơ’ như vậy về niềm tin vào đảng cầm quyền ở bài báo ‘khai bút đầu xuân’.

Tôi nghĩ đơn giản là lòng tin sẽ được tạo lập, khi nào người dân miền Nam thôi không còn chắt lưỡi buông câu: Ông Thiệu nói vậy mà… [**]. Khi ấy, một là đảng cộng sản đã hoàn thành vai trò và nhiệm vụ lịch sử của mình; hai là ở Việt Nam đã có sự cạnh tranh công bằng về các đảng phái chính trị trong quyền quản trị quốc gia.

Nguyễn Cao – Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Bài viết thuộc Chương trình cải tạo đạo đức nghề nghiệp cho báo giới Việt Nam do Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết về chương trình này tại đây:https://goo.gl/Kiyccr

+ Chú thích:

[*]http://kinhtedothi.vn/khi-long-tin-duoc-cung-co-335460.html?fbclid=IwAR2mvbSCFi7u8Z3UG51cvQRvBRMcCnZol2dd0wm3K4-blPXvHGy5u6Wb6e8

[**]https://anticommunism.net/2015/09/18/dung-nghe-nhung-gi-cong-san-noi-ma-hay-nhin-ky-nhung-gi-cs-lam/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s