Untitled.png

Ví dầu tình bậu muốn thôi…

Ví dầu tình bậu muốn thôi

Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra (ca dao)

Câu chuyện thứ nhất

Chị mới sinh con được 16 tháng. Đó là một bé trai xinh xắn nhưng không có cha, hay như trong đơn trình bày của chị gửi đến Tòa án, cha cháu không nhận cháu là con.

Trong hành trình đòi tìm cha cho đứa con trai, người mẹ trẻ này đã tỏ ra cứng rắn trước những lời thị phi của thiên hạ, trước cả những sự xua đuổi của chính người đàn ông mà chị đã từng trao thân. Nhưng rồi, dù có cứng rắn thì cuối cùng chị vẫn bị coi là người tráo trở. Dù bị chê trách nhưng chị vẫn tự tin là mình làm đúng. Chị yêu cầu mọi người hãy giấu tên khi đăng báo nói về sự việc của chị.

Trong đơn gửi, chị trình bày rằng chị và anh Đỗ Quang D. quan hệ với nhau và chị có thai. Khi chị và gia đình yêu cầu anh D. làm lễ cưới thì anh nói rằng do cha anh mới bị bắt trong một vụ án kinh tế, nhà cửa đã phải bán sạch để lo cho cha nên anh không còn lòng dạ nào nói chuyện với mẹ, đành phải nhờ một người đàn ông tên là Quang làm đại diện cho họ nhà trai đến hỏi cưới chị.

Đám cưới của hai người được tổ chức tại một nhà hàng và D. hứa rằng sẽ làm đăng ký kết hôn sau khi cưới. Hai người thuê một căn nhà để chung sống. Việc này đã được chủ nhà cho thuê xác nhận họ có thuê nhà và một người hàng xóm ở nhà bên cạnh xác nhận là anh D. thỉnh thoảng có về đây ở. Hơn hai tháng sau, chị sinh con, một bé trai kháu khỉnh và hoàn toàn khỏe mạnh.

Chị hy vọng sự ra đời của đứa trẻ sẽ trói chân được anh D. Nào ngờ mỗi ngày anh D. một xa lánh mẹ con chị. Tìm hiểu, chị được biết thì ra chỉ hai tháng sau khi cưới chị, anh D lại cưới tiếp một cô gái khác và vì chưa làm hôn thú với chị nên anh đã đàng hoàng ra phường làm đăng ký kết hôn với cô gái kia. Sự việc vỡ lở, đến lúc này chị mới biết thì ra cha của anh D. chẳng bị bắt gì cả, đó chỉ là cái cớ do anh D. “sáng tác” ra để lừa dối chị.

Khi ấy cháu bé đã được hai tháng, cha mẹ của anh D. phải tới nhà riêng của gia đình chị để gặp chị và mẹ chị. Cuộc thương lượng diễn ra giữa một bên là mẹ chị và chị (cha chị sống với vợ nhỏ ở nơi khác), còn bên kia là cha mẹ của anh D. Mẹ chị đòi anh D. phải nhận đứa bé là con của mình, đồng thời phải làm giấy khai sinh cho nó thì mới để yên. Trong khi đó, bố mẹ anh D. nói rằng muốn D. nhận con thì phải giám định gien, nếu đúng đó là con của D. anh D. mới làm giấy khai sinh cho đứa trẻ.

Cuộc thương lượng gay gắt diễn ra, nhì nhằng chẳng bên nào chịu bên nào. Cuối cùng, đến chiều họ đi tới thoả thuận là phía chị T. sẽ không kiện cáo, không làm um sùm mất danh dự của anh D. cũng như không đòi anh D. phải nhận con hoặc làm giấy khai sinh cho đứa trẻ, nhưng bù lại, bố mẹ anh D. phải thu xếp trả cho chị T. và cháu bé số tiền là 20 triệu đồng và không đòi hỏi phải đi thử gien. Sự thoả thuận này được ghi thành một văn bản đề tên là “Bản thỏa thuận và cam kết”, có đầy đủ chữ ký của cả hai bên, nhất là của anh D, chị T và người làm chứng.

Mấy hôm sau, theo đúng cam kết đồng thời cũng muốn cho công việc được êm đẹp, bố mẹ anh D. đem đến nhà bố mẹ chị T trao đủ số tiền 20 triệu đồng. Khi giao, bố mẹ anh D. sợ bị lật lọng nên đề nghị phía bên chị T. làm thêm một văn bản nữa đề tên là “Bản cam kết và nhận tiền”, cũng có chữ ký của hai bên và người làm chứng. Thậm chí, khi nhận, chị T, người cầm tiền phải ghi cả số Chứng minh Nhân dân, ngày cấp, nơi cấp…

Trong văn bản nhận tiền có ghi rõ phần cam kết khá dài như sau: “Kể từ nay về sau, bên nhận tiền tức chị T. và bà ngoại cháu bé sẽ không còn đòi hỏi bất cứ một điều gì đối với anh D. hoặc gia đình anh D. nữa, và sẽ không nêu ra bất cứ một lý do gì có thể làm ảnh hưởng xấu tới danh dự của anh D. và gia đình anh.

Số tiền 20 triệu này là để giải quyết vấn đề tình cảm giữa chị T. và anh D. chứ không phải vấn đề trách nhiệm. Giao xong tiền là xong, anh D. không có trách nhiệm nào đối với chị T. và cháu bé nữa bởi vì trong bản thoả thuận thứ nhất, chị T. và gia đình chị không đòi hỏi việc thử gien trong bất cứ trường hợp nào, do đó anh D. có quyền từ chối khi có người nào muốn chứng minh rằng cháu bé là con của anh”.

Quá kỹ! Không một văn bản nào có thể kỹ và “huỵch tẹt” hơn được nữa. Nhưng 6 tháng sau, không hiểu tại sao chị T. đổi ý, làm đơn kiện ra Tòa án đòi toà phải thử ADN, ra phán quyết xác nhận anh D. là cha đứa trẻ, từ đó anh phải có trách nhiệm về tài sản, vật chất đối với chị và đứa con. Anh D. trưng các giấy tờ chị đã ký ra, nói là chị lật lọng, nhận tiền xong bây giờ lại nuốt lời.

Theo đúng như trong cam kết, anh không phải thử ADN dù đứa trẻ là con của anh hay không. Toà hỏi, chị trả lời rằng đúng là lúc đó chị đã nhận tiền và đã ký vì đang tức giận nên nghĩ chị và đứa con sẽ không cần đến người chồng, người cha vô lương tâm như thế. Nhưng khi cơn khủng hoảng đã qua, chị nghĩ lại thôi thì chị không cần người chồng vô lương tâm nhưng đứa bé thì cần phải có cha, vì vậy chị làm đơn đòi hỏi quyền lợi của nó.

Anh D. hiểu vấn đề bằng một cách khác với ý nghĩ cho rằng mẹ chị T. và chị T. đã tống tiền anh, bôi nhọ danh dự của anh dù đã có bản cam kết.

Câu chuyện thứ hai

Anh này tên Hùng, bây giờ là một Việt kiều thành đạt. Trước đây, khi còn đi học, anh yêu một cô bạn trong thời sinh viên. Hai người quan hệ với nhau và kết quả là cô mang thai. Cô không phá thai, kỷ luật học đường buộc cô phải bỏ học và cô vào sinh sống tại Sài Gòn với gia đình bên ngoại. Trong khi đó, gia đình khá giả, anh cạy cục làm giấy tờ đi du học tại Mỹ rồi lấy vợ ở bên đó, một cô gái Việt gốc người Sài Gòn.

Vợ chồng Hùng sinh được hai con trai, sống ở bên đó, nói chung là có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng dù sống sung sướng tại một đất nước cách Việt Nam nửa vòng trái đất, đôi khi anh vẫn nhớ tới chị và nghĩ đến đứa con không biết mặt. Riêng chị, không phải chị không có địa chỉ của anh do các bạn cho biết, nhưng chị im lặng, sống với đứa con gái tại Sài Gòn vì không muốn cuộc sống của anh bị xáo trộn.

Gần 15 năm trời trôi qua, mãi tới năm ngoái, chị khám phá ra là mình bị ung thư và căn bệnh đã tới giai đoạn cuối. Biết mình không sống được bao lâu nữa, bấy giờ chị mới viết thư cho anh báo tin bị bệnh.

Nhận được thư, anh nói thật cho vợ biết rồi hai vợ chồng thu xếp, bay từ Mỹ về Việt Nam. Hai người đàn bà và đứa con gái còn nhỏ gặp nhau trong bệnh viện. Chị trao gửi đứa con cho người phụ nữ mà qua các câu chuyện, chị biết là có lòng nhân ái đó. Vợ chồng anh thay nhau chăm sóc chị cho tới khi chị qua đời. Bây giờ họ đang tìm cách làm giấy tờ đưa đứa trẻ mà nhận là con nuôi sang Mỹ.

Minh Châu – Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s