Nhà báo độc lập Jb.Nguyễn Hữu Vinh
Nhà báo độc lập Jb.Nguyễn Hữu Vinh

Tôi không rõ vấn đề thực chất pháp lý của ngôi nhà này như thế nào, tuy nhiên, việc nhà cầm quyền Hà Nội dai dẳng trả thù một người (ông Cù Huy Hà Vũ) mà chúng không ưa là điều thấy rõ ràng bao năm nay. Đó là thái độ hèn hạ và sự thù hằn ác độc, nó chẳng quang minh chính đại như việc một nhà cầm quyền cần có.

Bài viết trên báo Tiếng Dân này (1) nói lên những chi tiết về cái “tôi biết” và đưa ra kết luận rằng tài sản này “chưa được cấp giấy tờ hợp pháp thành tài sản riêng của ai cả” nên không nhắc đến quyền thừa kế tài sản(?)

Có lẽ tác giả này ( kiến trúc sư Trần Thanh Vân) cũng biết rõ về những cái gọi là “Giấy tờ” ở Việt Nam nó thế nào, cấp khi nào và cấp cho ai không hẳn là căn cứ để xác định sự thật và lẽ phải. Rừng phòng hộ Sóc Sơn có cấp đâu mà nó (ca sỹ Đỗ Mỹ Linh) vẫn cứ ngang nhiên xây dựng mà đã làm gì được nó. Còn đại đa số người dân cứ mơ xem khi nào được cấp giấy tờ để chứng minh tài sản thuộc của mình đi. Vườn Rau Lộc Hưng trong Sài Gòn được cấp giấy từ 1954, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Nhà thờ ( thuộc đoàn thể Công giáo La Mã) được cấp giấy từ 1928… tất cả đều vô nghĩa với (Nhà nước) Cộng sản đó thôi.

Nếu họ không có quyền ở đó, thì tác giả này làm sao có thể “nhận với Dương Hà sẽ thiết kế và tình nguyện chi tiền của tôi đầu tư vào quán “Cafe tranh ký họa” ở số 21 phố Trần Phú, mặt sau biệt thự 24 Điện Biên Phủ…” – Nghĩa là chiếm đất công sao?

Còn quyền thừa kế là quyền được hưởng lại tài sản của người khác theo luật định. Vậy những điều mà cha ông họ được hưởng, họ được thừa kế chứ sao? Thử hỏi xem nhà Võ Nguyên Giáp, nhà Lê Duẩn… ngày trước ở Hoàng Diệu có giấy tờ chưa mà con cháu họ vẫn cứ thừa kế như thường. Hay ngày xưa Xuân Diệu và Huy Cận không có quyền gì ở ngôi nhà này?

Cái câu nghe rất vui tai là “chế độ thì ghét mà bổng lộc của chế độ thì quá yêu là sao”. Cần phải hiểu cho rõ ràng là những thứ đó nếu được trả đàng hoàng theo công trạng khi làm việc trong chế độ thì đã trở thành tài sản riêng của họ. Cũng như tiền mà “chế độ” đã cho tác giả này đi học nước ngoài chẳng hạn. Cái đó không thể còn gọi là “bổng lộc” như cách nghĩ này.

Tôi không nhất trí với ông  Cù Huy Hà Vũ nhiều điều, nhưng cái nào rõ ràng cái đó không thể lập lờ được. Càng không thể hùa vào việc nhà cầm quyền Cộng sản trả thù dai dẳng những người chúng không ưa.

Nhà báo JB.Nguyễn Hữu Vinh

(1) Một số ý kiến về biệt thự 24 đường Điện Biên Phủ:

https://baotiengdan.com/2019/01/10/mot-so-y-kien-ve-biet-thu-24-duong-dien-bien-phu/

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s