Ảnh: Bà Dương Thị Tân tiếp tục bị an ninh thường phục hành hung vào sáng ngày Chủ nhật 20-1, khi bà chuẩn bị rời chung cư để đi mua thuốc theo đơn do bị hành hung hôm 19-1.

Từ đầu năm 2019, dường như chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thích sử dụng lực lượng công an thường phục, mang khẩu trang xanh hoặc hồng để đe dọa, trấn áp người dân trong nhiều vụ việc, như: cưỡng chế nhà đất của người dân, các tài xế phản đối trạm thu phí BOT thu sai quy định pháp luật.

Điều luật nào cho phép họ làm những điều ấy?

Thông tư số 17/2012/TT-BCA quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân, tại Điều 35. 1 cho phép cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân sau đây khi làm nhiệm vụ được mặc thường phục: “Do yêu cầu công tác”. Còn “yêu cầu công tác” gì thì sẽ được quyết định bởi thủ trưởng cấp Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 17/2012/TT-BCA không có điều khoản nào về chuyện ‘khẩu trang xanh – hồng’. [*]

Như vậy nếu không có sự lạm quyền ở đây, thì trong tất cả các vụ việc biểu tình ở năm ngoái và trước đó, trong những vụ gần đây như đập phá – cưỡng chiếm nhà dân ở khu vườn rau Lộc Hưng, như giam lõng một số nhà báo trong vụ trạm thu phí giao thông BOT An Sương – An Lạc, như vụ hành hung thô bạo dẫn đến gây chấn thương cột sống của bà Dương Thị Tân vào sáng Chủ nhật 19-1, khi lực lượng an ninh thường phục nghĩ rằng bà Tân muốn đi dự lễ tưởng niệm 45 hải chiến Hoàng Sa…, thì đều đã được sự phê chuẩn của giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, trung tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an thành phố.

Chế tài nào cho những hành vi nằm ngoài luật định?

Trên nhiều diễn đàn pháp luật hay nhắc tới nguyên tắc: “Công dân được làm những gì pháp luật không cấm, còn cơ quan công quyền chỉ được làm những gì pháp luật cho phép”.

Thật ra đến nay chưa có bất kỳ một văn bản nào quy định nội dung như trên. Do đó chế tài cho vi phạm vẫn là một việc còn bỏ ngõ.

Lý thuyết trên giảng đường trường luật, thì nguyên tắc nêu trên là một trong những nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng pháp luật của một nhà nước pháp quyền. Nếu quốc gia nào muốn đưa nguyên tắc này vào thì chỉ có thể đưa vào Hiến pháp. Ở Việt Nam vì nguyên tắc này chưa được minh định trong Hiến pháp, nên đôi khi vẫn còn ‘cãi nhau’ khi diễn giải và áp dụng các văn bản pháp luật cụ thể. Rõ thấy nhất đó là các quyền của công dân mà pháp luật chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Khi đó công dân được thực hiện quyền của mình hay không? Bên ủng hộ nguyên tắc này thì bảo vì pháp luật không cấm nên công dân được phép làm. Bên chưa đồng ý thì bảo công dân chỉ được làm khi có quy định pháp luật cụ thể.

Cơ chế bảo hiến?

Liệu khi có cấp tòa bảo hiến sẽ thúc đẩy thực thi các quyền của công dân, như tự do lập hội, tự do báo chí, tự do chính trị?

Một phân tích của luật gia Thanh Hữu được nhiều sự đồng thuận, lập luận như sau: “Ba nhánh quyền lưc Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp đáng lẽ ra phải độc lập và đối trọng lẫn nhau. Nhưng ở Việt Nam thì Quốc hội (lập pháp), Chính phủ (hành pháp) dưới quyền Quốc hội; còn bộ Tư pháp (tư pháp) thì nằm trong Chính phủ. Thoạt đầu, cứ ngỡ Quốc hội sẽ có thực quyền nhất; quyền lập pháp thuộc về Quốc hội, cơ quan hành pháp và tư pháp do họ trao quyền nên khó có thể xảy ra chuyện vi hiến nên không cần bảo hiến.

Nhưng tình hình thực tiễn thì hoàn toàn khác tuy trên danh nghĩa Quốc hội có quyền lập hiến, lập pháp nhưng thực ra Chính phủ đã làm thay điều này. Đa phần các dự án Luật do Chính phủ soạn thảo và đề trình (Chính phủ giao cho Bộ liên quan đến vấn đề đó soạn thảo) nên câu chuyện cục bộ, ý chí chủ quan của người soạn thảo nhầm bảo vệ lợi ích cho mình là rất lớn. Và thực tế Luật này chồng chéo lên luật kia, vạn sự rối nghìn bế tắc lại đổ lên đầu dân.

Ngoài ra, Chính phủ được ban hành văn bản pháp quy và thực thi nó, thì câu chuyện lạm quyền là chuyện dễ dàng xảy ra. Chẳng có cơ quan nào kiểm soát, may ra có nhiều quy định “trên trời rơi xuống đất”, dưới sức mạnh của báo chí, dư luận, nhân dân thì Chính phủ động lòng thương nên xem xét lại”.

Như vậy, trước mắt có một giải pháp đề xuất mang tình chất tình thế, đó là rà soát lại toàn bộ những quy định về bảo hiến để tập trung giao cho các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch nước, mỗi khi các cơ quan này và Chủ tịch nước phát hiện dấu hiệu vi hiến trong giải quyết vụ việc hay trong văn bản quy phạm pháp luật, thì kiến nghị chủ thể bị giám sát xem xét khắc phục hành vi vi hiến, sửa đổi văn bản trái Hiến pháp.

Trong trường hợp chủ thể bị giám sát không chấp nhận kiến nghị thì chủ thể giám sát sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Nguyễn Cao – Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam 

 [*] https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-17-2012-tt-bca-dieu-lenh-noi-vu-cong-an-nhan-dan-21da6.html#dieu_35

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s