picture1
Tàu SE19 va chạm với xe chở đá tại Thanh Hóa

Việc xử lý nhiều cán bộ lãnh đạo sai phạm nghiêm trọng bằng những hình thức kỷ luật mềm như khiển trách, cảnh cáo ngày càng có biểu hiện lạm dụng trong tổ chức Đảng và chính quyền, mà nguyên nhân chủ yếu là do sự bao che, dung túng nhằm bảo vệ lợi ích nhóm và thiết chế hệ thống chính trị. Vô hình trung nó trở thành tác nhân dung dưỡng cho sai phạm tiếp tục sinh sôi, nảy nở.

Để minh chứng cho những lập luận đó, chúng ta có thể xem xét, nhìn nhận và đánh giá một vài trường hợp xảy ra trong thời gian gần đây liên quan đến những hình thức xử lý kỷ luật thiếu trọng lực, thiếu tính răn đe và đặc biệt nó như đã trở thành “thông lệ tuyên giáo” của lãnh đạo cấp trên dành cho những cán bộ lãnh đạo sai phạm ấy.

Năm 2018 là năm đáng quên đối với toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngành đường sắt Việt Nam. Liên tiếp các vụ tai nạn đã xảy ra, đặc biệt vào những ngày cuối tháng 5. Chỉ trong 4 ngày từ 24/5 đến 27/5 đã xảy ra 4 vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn đối với người và của cải. Mà nguyên nhân chủ yếu do những sai phạm chủ quan, vô trách nhiệm của các cấp lãnh đạo ngành.

Theo đó, ngày 12/7, Cục Đường sắt đã gửi Bộ Giao thông Vận tải kết quả xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân sau các vụ tai nạn đường sắt vào tháng 5. Việc xử lý trách nhiệm này được thực hiện theo đề nghị của Bộ trưởng Giao thông. Cụ thể, Cục trưởng Vũ Quang Khôi nhận trách nhiệm “phê bình nghiêm khắc”và chịu hình thức kỷ luật của Bộ Giao thông do liên đới trách nhiệm; Phó cục trưởng Khương Thế Duy nhận hình thức kỷ luật “khiển trách” do phụ trách công tác an toàn đường sắt.

Ngoài ra, lãnh đạo các phòng tham mưu và cán bộ thanh tra an toàn của Cục Đường sắt gồm 3 người chịu kỷ luật khiển trách; 11 người chịu hình thức phê bình nghiêm khắc.

Thế thì thử hỏi, vì sao năng lực hạn chế lại có thể chễm chệ ngồi vào các ghế lãnh đạo cấp cao? Trong khi hệ lụy những sai phạm của lãnh đạo gây nên dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường không những thiệt hại về vật chất mà ảnh hưởng sâu sắc về tinh thần.

Có câu ca dao: “ Lập nghiêm ai dám đến gần, bởi quan dung dưỡng nên dân mới lờn”.

Nếu quả thực, các cán bộ lãnh đạo công tâm, nghiêm minh thiết lập, tôn vinh và đề cao giá trị đích thực của Hiến pháp, Pháp luật chuẩn mực thì thử hỏi có người nào dám bất tuân, ai dám chống đối? Ngược lại “ Thượng bất chính, hạ tắc loạn”.

Nếu sai phạm và dung túng, bao che cho những sai phạm, tạo cơ hội cho nó phát triển thì dần dần những lời lẽ ngon ngọt, văn hoa, mĩ miều nhằm định hướng hay che đậy bản chất dối trá cũng sớm được sáng tỏ.

Ngay từ thuở sơ khai, khung hình thức kỷ luật trong Đảng đã bộ lộ rõ những khiếm khuyết “ Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức, Khai trừ”. Những khiếm khuyết ngày càng bị đục khoét và bào mòn thâm sâu hơn, bởi nó mất tính khả thi trong thời đại thế giới càng phát triển như hiện nay.

“ Còn dân còn nước, mất dân mất nước”.

Mong rằng, các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước sớm ngộ ra và tìm những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn, để mang lại niềm tin và hy vọng cho quần chúng nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước nay và mai sau.

Thi Phạm- Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s