Huỳnh Thị Huyền Như ra tòa chịu tội thay cho cả Vietcombank. Ảnh: Quang Định- Tuổi Trẻ
Huỳnh Thị Huyền Như ra tòa chịu tội thay cho cả Vietinbank. Ảnh: Quang Định- Tuổi Trẻ

Dường như ngày càng xảy ra nhiều vụ khách hàng gửi tiền vào nhà băng, để rồi ngày nọ họ nhận được thông báo số tiền này đã được nhân viên ngân hàng chiếm đoạt… Muốn đòi thì khách hàng hãy ‘lôi’ nhân viên ấy ra tòa.

Ngày 17-1-2019, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nữ cán bộ ngân hàng Chu Thị Thanh Hường, sinh năm 1981, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ Luật hình sự 2015. Bà Hường bị cáo buộc tội làm giả thẻ tiết kiệm, chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng của khách gửi tiền cùng hệ thống…

Cuối năm ngoái, ông Chu Ngọc Hải (34 tuổi, ngụ phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột), nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Bông đã bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 2/2017, ông Hải lợi dụng sơ hở trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, sai sót trong nghiệp vụ tại các khâu rồi lập khống 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng.

Tiền lệ… Huỳnh Thị Huyền Như

Vụ án tóm tắt như sau theo nội dung bản án đã tuyên: Bà Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên là Phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân.

Tòa tuyên nhân viên ngân hàng thụt két nhằm khách hàng nào, thì khách hàng ấy coi như xui rủi, cứ tìm Huyền Như mà đòi nợ. Nhà băng nơi nhân vật này đã gây án, từ chối đền dùm cho nhân viên của mình.

Bản án tuyên đã tạo một tiền lệ rất xấu cho ngành ngân hàng Việt Nam. Bất kể nguồn tiền của khách hàng nào đã vào tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Vietinbank thì ngân hàng phải hạch toán số tiền này là tài sản của mình. Ngân hàng đã làm mất số tiền của khách hàng từ lỗi được cơ quan công an chỉ ra thủ phạm là nhân viên của chính ngân hàng đó.

Như vậy, trước tiên ngân hàng phải có trách nhiệm đền đầy đủ cả tiền gửi gốc lẫn số lãi phát sinh đầy đủ cho khách hàng kèm những lời xin lỗi tận đáy lòng. Đàng này ngân hàng lại phó mặc khách hàng ‘đáo tụng đình’, với kết cục xử kiểu ‘trớt quớt’, là đẩy khách hàng nạn nhân của nhà băng vào cảnh ngậm ngùi nhìn Huỳnh Thị Huyền Như ‘ở tù trừ nợ’.

Từ tiền lệ đó nên tiếp tục diễn ra nhiều phiên bản Huỳnh Thị Huyền Như khác trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Quyền công dân phải được tôn trọng

Hiến pháp 2013, Điều 32 ghi: “1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác. 2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ. 3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường”.

Ở đây, số tiền gửi của công dân vào ngân hàng là một thu nhập hợp pháp và quyền sở hữu thu nhập này được luật pháp công nhận và bảo vệ. Như vậy, mọi chuyện mất mát về số tài sản tiền gửi này nếu không xuất phát lỗi từ phía khách hàng, cần phải nhanh chóng được ngân hàng chi trả cả phần tiền gửi gốc lẫn lãi suất thỏa thuận cho khách hàng.

Nôm na ở vụ án này: Sau khi ông A gửi tiền vào Vietinbank và Huyền Như chiếm đoạt tiền trên tài khoản của ông A, vậy thì Huyền Như chiếm đoạt tiền nằm trong két của Vietinbank. Khi khách hàng đòi lại khoản tiền gửi này thì chủ két phải chi trả đàng hoàng, còn việc “thụt két” lại là chuyện “kiện tụng” của “nội bộ VietinBank”.

Luận bàn về nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ cho thấy, tư cách thứ nhất: đi vay để cho vay. Khi đi vay thì phải quản lý chặt số tiền đã vay được. Nhận tiền gửi của người dân mà không quản lý thì lấy đâu nguồn cho người khác vay?

Tư cách thứ hai: ngân hàng làm nhiệm vụ thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán. Ông A gửi tiền vào ngân hàng, muốn chuyển tiền cho ông B, ông A ra lệnh như thế nào thì ngân hàng thực hiện như vậy một cách chính xác, nếu không chính xác thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm.

Với hai tư cách trên, nếu có bàn cãi nào khác đi thì không còn là ngân hàng nữa. Cho dù gì đi nữa, tiền trong tài khoản của người ta, lại để cho nhân viên của ngân hàng dùng chứng từ giả để rút, ngân hàng phải chịu trách nhiệm là đương nhiên.

Và ở đây, theo tinh thần của Hiến pháp 2013, quyền của công dân cần được bảo vệ và cần truy cứu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi nào cố tính đi ngược lại Điều 15, Điều 16, Điều 32 của Hiến pháp 2013. [*]

Tại sao Việt Nam không có một cơ quan bảo hiến, chẳng hạn như Tòa Bảo hiến?

Nguyễn Cao – Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

[*] Toàn văn Hiến pháp 2013: https://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/toan-van-hien-phap-nuoc-chxhcn-viet-nam201311281149826.htm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s