Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hợp nhất thành công chức danh chủ tịch nước
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hợp nhất thành công chức danh chủ tịch nước

“Bây giờ, thời điểm đã chín muồi rồi”, ông Hương từng tâm sự với báo chí như vậy từ năm 2014, có nghĩa tính đến nay đã là 5 năm nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu.

Ông Nguyễn Đình Hương, người đã kinh qua loạt chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, phó Trưởng ban Tổ chức trung ương, Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ trung ương, từng trao đổi với báo chí rằng ông luôn trăn trở với mô hình nhất thể hóa bộ máy Đảng với Chính quyền.

Lúc xảy ra vụ lùm xùm tai tiếng của ông Trần Văn Truyền trước ngày ông này rời ghế Tổng Thanh tra Chính phủ để nghỉ hưu tại quê nhà Bến Tre, ông Nguyễn Đình Hương, đã nhân vụ việc này để lý giải vì sao người đồng liêu của ông vấp sai phạm thứ nhất là về nhà đất và thứ hai bổ nhiệm cán bộ hàng loạt trước khi nghỉ hưu.

Từ vụ ông Truyền, vấn đề tiếp tục đặt ra là đang có sự trùng lắp giữa các cơ quan của Đảng và Nhà nước, dẫn tới sự chồng chéo mà vẫn không hiệu quả. Bên Đảng có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phía Nhà nước có các cơ quan thanh tra. Chưa có kết luận của cơ quan Đảng thì cơ quan hành pháp chưa thể vào cuộc.

Ông Nguyễn Đình Hương xác nhận: “Cần gì phải có cả hai cơ quan cùng kiểm tra một cán bộ, đảng viên vi phạm, chỉ cần lập ra một cơ quan chung, chẳng hạn Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Nhà nước, như vậy vừa đỡ trùng lặp, vừa đỡ phình to bộ máy, lại xử lý công việc hiệu quả.

Tương tự, có nhiều cơ quan khác trùng nhau giữa Đảng và Nhà nước, chẳng hạn, Bộ Nội vụ trùng với Ban Tổ chức Trung ương. Giờ tham nhũng nhiều, nên cơ quan nào cũng có cục chống tham nhũng, công an có, thanh tra có, Phủ thủ tướng cũng có… rồi lại có thêm Ban Nội chính Trung ương phụ trách chống tham nhũng của Đảng. Như vậy là trùng nhau hết. Đã đến lúc phải đổi mới một cách cơ bản hệ thống chính trị, trong đó có việc nhất thể hóa bộ máy Đảng và Nhà nước.

Bộ máy của chúng ta giờ hết sức cồng kềnh, tiền lương không thể chịu nổi. Ví dụ chúng ta đã có các tổ chức thanh niên, phụ nữ, công đoàn, vậy cần ban dân vận để làm gì nữa?”.

Thật ra những điều mà ông Hương nói chẳng hề mới mẻ, vốn dĩ đã tồn tại suốt từ ngày mà miền Bắc Việt Nam tuyên bố độc lập mồng 2 tháng chín năm 1945 đến nay; riêng miền Nam là từ sau tháng 4-1975.

Những quan chức ở Việt Nam cùng lúc thủ diễn cả hai vai trên sân khấu chính trị, khi họ vừa giữ cương vị quan trọng trong bộ máy Nhà nước, cũng đồng thời giữ cương vị quan trọng trong Đảng. Ngay cả ở Quốc hội, đảng viên cũng chiếm đa số. Chính điều này cho thấy lập thêm các ban Đảng, chẳng hạn Ban Kinh tế trung ương, Ban Nội chính… trở nên thừa thải, trùng lắp chức năng với nhau như một kiểu ‘thuế chồng thuế’ (!?).

Lấn cấn ở đây trong nhất thể hóa bộ máy Đảng với Chính quyền, là câu chuyện Đảng cầm quyền hay Đảng lãnh đạo?. Bởi khái niệm Đảng cầm quyền luôn đồng nghĩa chuyện làm người ta hiểu rằng, Đảng quyết định tất cả. Dân chủ chỉ dừng lại ở cách hiểu của một mỹ từ mang tính trang sức. Thực tế lâu nay là những chỉ thị, nghị quyết của Đảng không chỉ có ý nghĩa bắt buộc trong nội bộ Đảng, mà thông qua Quốc hội đã thành pháp luật để tất cả phải thi hành.

Nói một cách khác, có thể hiểu rằng sớm chính thức công nhận việc nhất thể hóa bộ máy Đảng với chính quyền – nói như lời của ông Nguyễn Đình Hương: Giải quyết được câu chuyện suốt mấy chục năm qua là phải duy trì bộ máy vừa khiến biên chế tăng vọt, vừa khiến các cơ quan Đảng và Chính quyền lấn sân nhau.

“Nói là người của bên Đảng nhưng Nhà nước vẫn phải trích lương từ ngân sách sang. Nguy hại hơn nữa là do tổ chức cồng kềnh trùng lắp như vậy nên chả ai chịu trách nhiệm hết”. Ông Nguyễn Đình Hương, kết luận.

Không rõ cách so sánh này của ông Hương có tính luôn trường hợp của hai vị trí Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch Nước hiện đã ‘nhất thể hóa’?

Tiền thuế của dân đã đồng thời phải trích để nuôi quan chức trong bộ máy Nhà nước, lẫn quan chức của Đảng. Phải chăng đó là một cổ hai tròng trong vụ thuế má này?

Dân đóng thuế để nuôi Đảng. Nói vậy nghe cũng kỳ. Thế nhưng ở sự việc đang nóng hôi hổi tiếp theo đây cần phải hiểu thiệt tình là như vậy, khi hồi đầu tháng 1-2019, Ban Chấp hành Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (gọi tắt là Tỉnh ủy) đã công bố thành lập Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh, trên cơ sở hợp nhất các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương gồm báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình, Cổng thông tin điện tử (thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) và báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Ninh). Trung tâm Truyền thông này trực thuộc Tỉnh uỷ Quảng Ninh quản lý. Nói thêm, vài đối tác báo chí của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc liên kết làm ăn với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh, giờ đây coi như ‘hổ thêm cánh’ khi họ được sự quản lý trực tiếp của Tỉnh ủy Quảng Ninh…

Nguyễn Cao – Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s