Ảnh : Đại diện cư dân Vườn Rau Lộc Hưng đang trình bày sự việc với các luật sư. Courtesy: Facebook
Ảnh : Đại diện cư dân Vườn Rau Lộc Hưng đang trình bày sự việc với các luật sư. Courtesy: Facebook

Liệu những người dân bị chính quyền ‘thu hồi đất’, nhưng phía ‘thu hồi đất’ lại không tuân thủ theo quy định của pháp luật, thì người dân có thể tập hợp lại thành hội đoàn tự nguyện, ví dụ như “Nghiệp đoàn dân oan Việt Nam”?

Trên 200 căn nhà/ căn phòng cho thuê của 112 hộ dân ở khu vườn rau Lộc Hưng, thuộc phường 6, quận Tân Bình đã bị chính quyền đập phá không qua các bước thủ tục thỏa thuận đền bù về việc thu hồi đất để phục vụ dự án công, là một ví dụ thời sự nhất cho vấn đề kể trên.

Luật sư Trần Thành đã cùng trao đổi với người viết về pháp lý cho gợi ý xúc tiến thành lập những tổ chức hội đoàn dân sự mang tính phục vụ nhân đạo, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Câu chuyện từ bản tin chiều Chủ nhật

Trong bản tin đăng vào đầu giờ chiều ngày Chủ nhật 13-1-2019 trên báo Tuổi Trẻ cho biết, Hội đồng hỗ trợ của dự án đầu tư xây dựng cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về chính sách hỗ trợ với các trường hợp đang sử dụng đất tại khu vực này.

Theo đó, về đơn giá đất nông nghiệp, sẽ áp dụng đơn giá 7.055.000 đồng/m2 để tính hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng đất tại khu đất công trình công cộng phường 6, theo ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn ngày 10-1-2019.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cũng có chính sách hỗ trợ thêm. Cụ thể, đối với các trường hợp đang canh tác hoa màu bị ảnh hưởng bởi quá trình giải tỏa chiếm dụng đất và xây dựng trái phép, không thể tiếp tục trồng rau, Ủy ban nhân dân quận sẽ hỗ trợ chi phí tương đương doanh thu 3 tháng (có mức 4-6 triệu đồng/tháng).

Điều kiện được hỗ trợ là người dân có canh tác thực tế tại khu đất trên đến hết ngày 3-1-2019. (1)

“Đây là một quy trình ngược, trái pháp luật. Lẽ ra tất cả vấn đề liên quan đền bù như bản tin nêu, phải được đặt ra từ trước khi diễn ra sự kiện chính quyền bất ngờ đổ người tới dùng sức mạnh của súng ống, của máy móc cơ giới để đập phá tài sản nhà cửa của cư dân hiện hữu ở khu vườn rau Lộc Hưng. Giờ thì tan hoang rồi biết đâu là căn cứ, là ranh đất để mà nói chuyện đền bù?

À, mà chính quyền dùng từ ‘hỗ trợ’ như một kiểu bố thí chứ không phải ‘đền bù’. Ngay cả chính sách gọi là ‘hỗ trợ’, theo luật định cũng phải công bố trước đó với khung thời gian cụ thể, chứ không phải là câu chuyện của một việc đã rồi!”. Luật sư Trần Thành, nói.

Làm gì để hỗ trợ nhân đạo người dân vườn rau Lộc Hưng?

Vậy là người dân vườn rau Lộc Hưng trở thành dân oan. Họ đang cùng các luật sư củng cố hồ sơ pháp lý cho tiến trình khiếu nại. Hiến pháp 2013, Điều 25 ghi rằng “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Vậy thì những công dân chịu oan khiên này có thể lập một hội đoàn dân sự để tương thân, tương ái với nhau?

Luật sư Trần Thành diễn giải: “Tôi muốn nói đến Quyền lập hội được ghi nhận xuyên suốt trong tất cả các bản Hiến pháp mà Quốc hội Việt Nam thông qua từ trước đến nay, một thiếu sót nổi bật trong việc thực thi các quyền và nghĩa vụ công dân, là sự chậm trễ trong việc “luật hóa” chúng dựa theo yêu cầu của nguyên tắc “Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định”, hay theo yêu cầu của một điều khoản hiến định cụ thể.

Công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự năm 1966 mà Việt Nam đã tham gia ký kết, khoản 1, Điều 22 của Công ước này nêu: “Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình”. Khi nhắc tới viện dẫn này cho căn cứ xúc tiến thành lập tổ chức xã hội dân sự, chẳng hạn như Nghiệp đoàn dân oan, tôi tin chắc phía chính quyền sẽ đối đáp lại là khoản 2 của Điều 22 của Công ước có ghi: “Việc hành xử quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi luật pháp, vì các nhu cầu cần thiết trong một xã hội dân chủ để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng, đạo lý, hay những quyền tự do của người khác…”. Từ đó chính quyền sẽ viện đủ cớ từ chiêu bài ‘an ninh quốc gia’ để bác đề xuất thành lập.

Rồi cũng sẽ có lập luận được đăng trên báo chí, rằng ‘Hiến pháp và pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự lập hội, và sẽ chẳng ai bị hạn chế nếu các hội ấy hoạt động thực sự vì con người, vì lợi ích của nhân dân. Còn thành lập các tổ chức độc lập để rồi trở thành đối lập với các tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam thì tự thân việc làm đó đã đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, vi phạm luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế. Điều này hiển nhiên không được chấp nhận ở Việt Nam’.

Từ những dự báo mà chắc ai cũng hình dung ra như nói trên, thì giải pháp cho vấn đề pháp lý ở đây, là tại sao chúng ta không xúc tiến thành lập một ‘doanh nghiệp xã hội’. Mục đích của doanh nghiệp là hỗ trợ nhân đạo cho người dân về các cơ hội tiếp cận chính sách pháp luật, qua đó giúp người dân giải quyết được phần nào những oan ức”.

“Doanh nghiệp xã hội” sẽ là bước khởi động cho hình thành nghiệp đoàn độc lập?

Theo luật sư Trần Thành, với bối cảnh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14-1-2019, có thể căn cứ vào nội dung ở điều 10, Luật Doanh nghiệp 2014 về ‘doanh nghiệp xã hội’  (2) cùng nội dung hướng dẫn tại Nghị định số 96/2015/NĐ-CP (3) , để từ phương thức ‘doanh nghiệp xã hội’ làm bước ban đầu tiến đến thành lập các công đoàn/ nghiệp đoàn độc lập.

Doanh nghiệp xã hội sẽ có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng; sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

“Vấn đề xã hội vì lợi ích cộng đồng” chính là tiêu chí của doanh nghiệp xã hội thành lập với phần nội dung điều lệ hướng tới trợ giúp nhân đạo những người dân oan bị mất đất bởi chính sách đất đai tùy tiện của địa phương đã không tuân thủ luật định chung.

“Dĩ nhiên đi vào chi tiết cho thành lập doanh nghiệp xã hội với mục tiêu đặt ra là hỗ trợ nhân đạo người dân oan mất đất như vừa xảy ra ở khu vườn rau Lộc Hưng, ở khu đô thị Thủ Thiêm, hay nhiều tình cảnh dân oan khác đang có mặt ở Hà Nội là vấn đề mà chính quyền sẽ cho nhạy cảm chính trị.

Thế nhưng luật đã có, nghị định hướng dẫn cũng đã có thì dù tránh né, dù ai đó cố tình làm khó đến đâu đi nữa, thì nếu đã quyết tâm, tôi tin rằng vẫn có thể làm được. Lưu ý, luật cho phép cả việc doanh nghiệp xã hội được hình thành từ vốn góp cổ đông của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp khác đang làm ăn không theo mô hình ‘doanh nghiệp xã hội’.

Sức mạnh đồng vốn ban đầu cùng sự tập hợp đội ngũ luật sư tham vấn của những doanh nghiệp này, tôi tin là đủ để hỗ trợ nhân đạo tốt nhất về mọi mặt đối với người dân. Vấn đề là ai sẽ bật que diêm đầu tiên mà thôi?”. Luật sư Trần Thành nhận định.

Nguyễn Cao

(1) Quận Tân Bình hỗ trợ hơn 7 triệu đồng/m2 đất khu vườn rau Lộc Hưng:

https://tuoitre.vn/quan-tan-binh-ho-tro-hon-7-trieu-dong-m2-dat-khu-vuon-rau-loc-hung-20190113121319993.htm

(2) 68_2014_QH13 Luật Doanh nghiệp .pdf :

https://mega.nz/#!UqYHUA6J!6rAKxLT9ItfnLtj1vNi9mw7-a73OJKaz7pOORXUJKMI

(3) 96_2015_ND-CP hướng dẫn Luật DN .pdf

https://mega.nz/#!oiBj0CYa!itkVOBKEhBDgtPr_tTcofeDcmOWZo5Fgx5bEAVWoLJc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s