Tiến sỹ Tôn Nữ Thóc Nâu và phu quân
Tiến sỹ Tôn Nữ Thóc Nâu và phu quân

Lời tòa soạn: Bài báo này được cô Tôn Nữ Thóc Nâu, tiến sỹ, một thành viên của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam đang sống ở tại Hoa Kỳ viết ngày 01 tháng 01 năm 2019. Vì nhiều lý do, đến hôm nay bài mới được đăng trên trang Nghiệp đoàn báo chí- một tòa soạn chịu trách nhiệm vĩnh viễn về mọi bài đăng của mình. Bài kể một người con trăn trở bao lâu nay về tương lai đất nước và dân tộc. Chúng tôi mong bạn đọc hãy đọc bài này, trong một sự thận tư.

Là một người thích tìm hiểu về những vấn nạn của xã hội, tôi cảm thấy rất phẫn nộ khi đọc thấy hàng ngày đầy dẫy những sự kiện về bạo lực gia tăng trong xã hội Việt Nam, từ học đường cho đến đường phố – nhà ở – đất đai và những sự kiện đó được đăng tải trên các trang mạng điện tử như là: nữ học sinh cấp 2 bị các bạn nữ học sinh tụ tập đánh hội đồng ngay tại trường học mà không một thầy giám thị hay cô giám thị nào có mặt tại hiện trường; tại các trường “Mầm Non” các cô giáo đánh đập và đá đạp các trẻ con một cách dã man và tàn bạo khi cho các bé ăn mặc dù các bé không hề phá phách hay khóc nhè; tại các trường Tiểu học và Trung học cô giáo và thầy giáo đánh đấm học sinh như đánh đấm kẻ thù ác hại hơn nữa là hiệu trưởng hiếp dâm học sinh và cô giáo lại là người đồng loã với hiệu trưởng mang học sinh đến cho hiệu trưởng làm những việc đồi truỵ ngay trong văn phòng của hiệu trưởng mà không một ai tỏ lộ sự phẩn nộ và có thái độ phản kháng lại để bảo vệ các trẻ thơ vô tội bị xâm hại. Giao thông ngoài đường phố thì đầy ắp những công an áo vàng, áo xanh cộng thêm một lực lượng dân phòng và dân quân đóng chốt ở khắp nơi để đòi tiền mãi lộ, đánh đập người dân vô tội, lôi kéo và xô xác với người dân đi đường như một lũ côn đồ đứng đường, đứng bến, hất đổ những xe bán hàng rong của những người dân phải mưu sinh bằng nghề bán hàng rong trên mặt đường của thành phố. Nhà ở và đất đai của người dân luôn bị đập phá và cưỡng chế một cách ngang nhiên ngay giữa ban ngày của lực lượng an ninh và chủ đầu tư có sự ngấm ngầm cấu kết của chính phủ từ địa phương tới trung ương.

Trước những sự kiện xảy ra hàng ngày trong xã hội Việt Nam từ thôn quê cho đến thành phố như thế, người ta không hề thấy hàng ngàn tờ báo tờ báo của đảng, hàng trăm cơ quan truyền thông của chính phủ đưa tin hay lên tiếng mà chỉ thấy trên những trang mạng điện tử của xã hội toàn cầu. Tại sao chính quyền lại có thể thờ ơ vô cảm đến như thế ? Phải chăng con người lớn lên trong chế độ xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã hoàn toàn biến chất và trở thành những tảng đá vô hồn, đánh mất cả bản tính con người rồi hay sao? Nguyên nhân của bạo lực từ đâu mà có, phải chăng từ chỗ các cán bộ do đảng cộng sản Việt Nam đào tạo chỉ biết lạm dụng quyền lực để áp bức những người dân thấp cổ bé miệng mà không biết quyền hạn của mình ở đâu? Phải chăng lòng tham vô đáy của những đảng viên quan chức chính quyền đã biến họ thành những thằng ma cà rồng hay những con quỷ đội lốt người chỉ biết đến quyền hành và quyền lợi cá nhân để sống trên xương máu của những người dân thật thà, hiền lành, chất phát?

Trong gần nhiều thập kỷ qua, những câu hỏi này dường như chưa có ai quan tâm đúng mức trong toàn cảnh xã hội Việt Nam và cũng dường như mọi người đang sinh sống tại Việt Nam, đều cũng cho rằng đó là những sự kiện xảy ra rất bình thường như ăn, ngủ, chợ búa, lam lũ mỗi ngày. Bởi vì những thông tin trên không hề được tất cả các báo chí của đảng cộng sản Việt Nam, từ các cấp lãnh đạo cao nhất trong ngành giáo dục cho tới các cấp thấp nhất theo hệ thống hàng dọc từ trung ương đến địa phương, không có một bài viết nào bình luận cho ra vẻ là chủ trương và đường lối lãnh đạo của họ có vấn đề rất nghiêm trọng. Đó là đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo như thế nào và đào tạo các cán bộ nguồn ra làm sao mà cả một bộ máy chính quyền đều hư đốn, suy đồi và xuống cấp một cách khủng khiếp như vậy? Phải so sánh như thế nào để tìm ra một giải pháp cho Việt Nam được thay đổi để có thể ngất cao đầu trước thế giới văn minh? Theo như tôi được biết xã hội Việt Nam tại miền Nam Việt Nam dưới thời Việt Nam cộng hoà trước năm 1975 với thể chế tự do, dân chủ, khai phóng độc lập dân tộc đã không hề có những hiện tượng như thế xảy ra. Nhưng tại sao xã hội Việt Nam sau năm 1975 dưới thời của đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo và cai trị theo thể chế độc tài toàn trị và tuyệt đối trung thành với Mác Lê chủ nghĩa, với tư tưởng Mao Trạch Đông và tư tưởng Hồ Chí Minh lại trở nên tồi tệ, đồi truỵ và đốn mạt như thế nhỉ?

Trên cơ sở từ sự so sánh giữa hai thể chế chính trị khác biệt như trên, tôi nhận thấy là: từ ngày có đảng cộng sản Việt Nam áp đặt lên trên đầu nhân dân Việt Nam một thể chế chính trị phi nhân tính mà cho tới ngày hôm nay, đảng công sản Việt Nam vẫn đang cố gắng duy trì một cách rất ư là kịch cỡm, mới chính thực là thủ phạm gây nên mọi tội ác và mọi băng hoại trong xã hội Việt Nam. Mọi tội ác do thể chế gây nên là đảng cộng sản Việt Nam đã không những không tôn trọng nhân phẩm của những người dân lao động từ nông dân cho đến công nhân và những chuyên gia và bóp nghẹt tiếng nói trung thực và cấp tiến của những người có trí thức thực sự có hiểu biết mà còn cố ý, cố tình làm cho toàn dân của mọi thế hệ trở nên ngờ nghệch, ngu ngơ như những kẻ thiểu năng trí tuệ để cho đảng cộng sản Việt Nam dễ bề sai khiến và lừa bịp trong suốt gần 80 năm qua tại miền Bắc Việt Nam và hơn 40 năm qua tại miền Nam Việt Nam. Tội ác này có lấy hết nước biển Đông cũng không thể nào rửa sạch được.

Tôi luôn tự hỏi thế những người lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản Việt Nam và những người trí thức trong đảng cộng sản Việt Nam có đủ khả năng về tư duy để hiểu biết như thế nào để có thể kiến tạo và xây dựng một xã hội văn minh và lành mạnh hay không?
Tôi cũng thường nghe từ cửa miệng của những người này rằng đảng cộng sản Việt Nam phải luôn kiên trì đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Như vậy định hướng xã hội chủ nghĩa là gì, họ có biết và hiểu như thế nào không? Tại sao họ có thể đặt bút xuống để ký kết tất cả những văn bản mà quốc tế nhân quyền yêu cầu, những hiệp định thương mại song phương với mọi quốc gia trên thế giới mà không tuân thủ vào những gì họ đã ký kết? Tại sao họ cũng không tôn trọng và tuân thủ ngay chính văn bản hiến pháp mà họ đã soạn thảo và ban hành? Như vậy, họ thuộc vào những thành phần nào trong xã hội loài người: những tinh hoa của dân tộc, hay kẻ bất lương hay những phường ăn cướp?

Cũng rất khó tìm ra giải pháp khi những người lãnh đạo thuộc thành phần bất hảo thì những tội ác như cướp bóc, hiếp dâm, đánh đập và lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra hàng ngày. Khi những công dân trẻ chưa ngoài 20 tuổi vì đói nghèo ăn cắp vài ổ bánh mì thì phải nhận lãnh những mức án rất cao: 11 năm tù hình sự. Trong khi đó những cán bộ đảng viên có 40 năm tuổi đảng hiếp dâm trẻ em dưới tuổi vị thành niên thì chịu mức án rất bèo: 3 năm án treo. Tôi thật sự rất thắc mắc và cảm thấy rất khó hiểu về những người tự nhận mình là những người cộng sản. Thế những người này có thật sự cảm thấy rất hãnh diện và tự hào khi tự nhận mình là những người cộng sản không nhỉ? Chẳng nhẻ tất cả những người tự nhận mình là những người cộng sản lại khác thường một cách đồi bại và quái đản đến như thế ư?

Cho đến khi tôi đọc thấy trên mạng xã hội thông tin rôm rả về giáo sư Chu Hảo, một trí thức và cũng là một đảng viên cao cấp có rất nhiều năm tuổi đảng trong đảng công sản Việt Nam. Ông Chu Hảo đã bị đảng yêu quý của ông kỷ luật ông về tội ông nói lên chính kiến của ông khi chính kiến ấy đi ngược lại với chú trương và đường lối của cái đảng mà ông đã từng tôn thờ và hy sinh suốt cuộc đời ông và ông đã bị đuổi ra khỏi đảng. Tôi thấy hành vi kỷ luật giáo sư Chu Hảo của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng và ban tuyên giáo trung ương là một hành vi rất đặc biệt. Bởi vì, khi ông Chu Hảo bị kỷ luật và ra khỏi đảng thì một loạt nhiều đảng viên cao cấp và kỳ
cựu khác như nhà văn Nguyên Ngọc …. cũng nối bước ra khỏi đảng. Tôi ngạc nhiên về những hành vi đặc biệt này bởi vì trước ông Chu Hảo đã có những đảng viên trung kiên như ông Nguyễn Cần, đại tá Bùi Tín, nhà văn Vũ Thư Hiên, Hà Sĩ Phu, nhà văn Dương Thu Hương, Phạm Hồng Sơn, luật sư Lê Chí Quang từ cuối những thập niên 80, 90 cho tới đầu thế kỷ 21 thì có Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Trung tá Nguyễn Anh Kim, Nguyễn Vũ Bình, Lê Thăng Long, Vũ Quang Thuận, luật sư Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Hoàng Phúc, Hoàng Bình và còn rất nhiều gương mặt của những người trẻ khác…. cho tới ngày hôm nay cũng đã bày tỏ những chính kiến đi ngược lại với chủ trương và đường lối của đảng cộng sản Việt nam khi được đảng, dưới thời của ông Nguyễn Văn Linh, cho phép cởi trói tư duy mà những người này đã phải chạy trốn hút chết nếu không trốn thoát thì bị cầm tù với án lệnh tù chính trị chống phá chính phủ. Trước những người này đã từng có nhóm Nhân Văn Giai Phẩm bị đoạ đày và trừng trị không thương tiếc khi ông Hồ bắt chước câu nói của ông Mao tuyên bố: trí thức không bằng cục phân.

Tôi ngạc nhiên là vì giáo sư Chu Hảo không hề phải chạy trốn, cũng không hề có án lệnh phải ngồi tù như những người đi trước ông. Ngược lại ông còn được một số đồng chí của ông ủng hộ và cùng tháp tùng ông ra khỏi đảng. Ngoài ra, ông còn được bà Nguyễn Thị Bình, một cựu phó chủ tich nước – một cán bộ cộng sản trung kiên và lão thành còn sống sót ủng hộ. Âu cũng là số mệnh. Cũng may cho một dân tộc. Tình thế đã xoay chiều. Những sự thức tỉnh dẩu có muộn màng vẫn là một triệu chứng tốt đang hình thành trong tâm trí của những người cộng sản Việt Nam khi họ còn nhận thức được rằng họ không phải là Hán nguỵ mà họ chính là lương tâm và lương tri của Việt tộc.

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ngày 01 tháng 01 năm 2019.
Tôn Nữ Thóc Nâu

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s