Nhà báo Trung Dân Việt Thương và phu nhân
Nhà báo Trung Dân Việt Thương và phu nhân

Những nguyên tắc lập hiến bất biến này bổ sung cho kịp sự tiến hóa của nhân loại. Bài báo viết bởi Trung Dân Việt Thương, trưởng phòng nghiên cứu Hiến pháp của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam, gửi từ Hà Nội.

Hiến pháp là một khái niệm đã được nhân loại nhắc đến từ rất xa xưa trong quá trình hình thành xã hội, nó thấp thoáng trong nhiều bộ luật của các triều đại nhưng phải cho đến năm 1787 khi những người con ưu tú và trưởng thành của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cùng nhau lập nên thì nó đã chở thành một mẫu mực và văn bản hợp thực cho mọi nhà nước muốn được công nhận trên thế giới, chính vì hiểu điều này sau khi lật đổ được chính phủ non trẻ của bác sỹ Trần Trọng Kim thì ông Hồ Chí Minh đã phải gấp rút vận động lập ra bản hiến pháp đầu tiên của Việt Nam, như là một bằng chứng hợp hiến để thuyết phục các quốc gia công nhận nhà chính phủ non trẻ của mình. Nói thế để chúng ta hiểu được rằng hiến pháp quan trọng như thế nào đối với một nhà nước.

Một bản hiến pháp là một văn bản hợp thức cho một chính phủ và sau hết là một nhà nước hay bộ máy nhà nước nào đó. Trước là để người dân của quốc gia đó, sau là quốc tế công nhận. Chính vì vậy, phải tuân thủ tính chuẩn mực hay chủ nghĩa lập hiến. Những chuẩn mực đó được đúc kết qua triết lý lập hiến và nguyên tắc lập hiến. Từ triết lý lập hiến và mục đích lập hiến ta sẽ suy ra được các nguyên tắc lập hiến.

Bàn về triết lý lập hiến, ta nhận thấy các triết gia, chính trị gia lỗi lạc đều thống nhất ở một nội dung: “quyền lực Nhà nước có được là do người dân tự nguyện ủy quyền” (hiến cho). Nói cách khác theo Thomas Paine (1737-1809) triết gia người Anh: “Hiến pháp không phải là đạo luật của một chính phủ, mà là đạo luật của cả một dân tộc cấu thành nên chính phủ”.

Đó chính là lí do người ta gọi hiến pháp là bản khế ước (hợp đồng) của xã hội ( Khế ước Xã hội của triết gia Pháp JJ Rousseau). Từ đó dẫn đến khái niệm “chủ quyền nhân dân”,  theo ông chủ quyền nhân dân là ý chí chung của cả cộng đồng xã hội (nhân dân), cũng theo ông chủ quyền nhân dân có tính chất tối cao, không thể từ bỏ và không thể phân chia. Chủ quyền nhân dân là nền tảng cho sự ra đời của Nhà nước, nên nó cao hơn, chi phối nhiều hơn và là cơ sở đảm bảo sự thống nhất của quyền lực Nhà nước. Với triết lý trên, ta rút được một nguyên tắc tối thượng trong hoạt động lập pháp:

– Nguyên tắc cốt lõi: Đảm bảo chủ quyền nhân dân là tối cao, nhân dân là chủ sở hữu đất nước, là chủ thể của hiến pháp.

Từ một thực tiễn trong đời sống chính trị là “quyền lực tuyệt đối thì sẽ tha hoá tuyệt đối nên quyền lực tối cao phải được phân chia ra để đối trọng, giám sát lẫn nhau. Như vậy sẽ tránh được việc lạm quyền làm sai và tước mất quyền lực nhân dân. Ban đầu nhân loại phân chia quyền lực thành ba nhánh là Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp nhưng ba cơ quan này có xu hướng móc nối câu kết với nhau nên gọi là tập trung quyền lực. Chính vì thế quyền lực cần chia nhỏ ra hơn nữa thành quyền lực mềm (quyền lực thứ tư: cho hoạt động báo chí). Tuy vậy các tổ chức báo chí có thể không đủ sức mạnh và không kịp thời hoặc câu kết với một thậm chí ba quyền lực kia. Vì vậy chính người dân với năng lực và sự hỗ trợ công nghệ họ có thể trực tiếp tham gia vào việc giám sát, nó vừa mang tính dân chủ vừa có hơi hướng báo chí (đó chính là quyền lực thứ năm, quyền lực giám sát nhân dân.)

–  Như vậy nguyên tắc thứ hai phải ra đời đó là (Nguyên tắc cấu trúc tản quyền) nhằm giới hạn quyền lực của các cơ quan nhà nước, giám sát nhau, đối trọng của nhau : nguyên tắc tản quyền, nhằm đảm bảo quyền lực được kiểm soát chống tái tập trung, các nhánh quyền lực phải hoạt động độc lập với nhau. Với sự phát triển của con người càng không giới hạn, càng nhiều kiến thức thì họ cũng có thể càng xảo trá hơn nên thay vì tam quyền phân lập thì đã đến lúc nhân loại thực hiện ngũ quyền phân lập. Với mô hình này thì mọi quốc gia không còn phải lo sự bất ổn chính trị, nhà cầm quyền ( chính phủ) không còn lo bị lật đổ, nhân dân không sợ bị chiếm quyền, nhưng để hiện thực hóa được điều này nhân dân của quốc gia đó phải trưởng thành về mặt pháp lý, phần đa dân số quốc gia đó phải trưởng thành pháp lý hay nói cách khác họ phải là một công dân thực sự chứ không phải là công dân hình thức.

Khi nhân loại đã tiến hóa hơn về mọi mặt, quyền con người đã trở thành phổ quát, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đã ký vào hiến chương của Liên Hiệp Quốc về quyền con người, thì một nguyên tắc mới cần phải được đưa vào trong bản hiến pháp như một mẫu số chung của mọi bản hiến pháp hiện đại đó là:

  • Nguyên tắc thứ ba (Nguyên tắc phổ quát): đảm bảo quyền con người

Về bản chất quốc gia là một vùng lãnh thổ độc quyền quân sự, được bảo vệ cho các thành viên nằm trong vùng lãnh thổ đó bằng sức mạnh cuối cùng là quân sự. Vậy nên nếu một quốc gia nào còn mang ám ảnh sợ bị tấn công xâm lược thì cần thiết đưa thêm.

Nguyên tắc thứ tư vào đó là: đảm bảo chủ quyền, độc lập, tự cường.

Kỳ thật đây là nguyên tắc bất thành văn trong lịch sử hình thành  và trường tồn quốc gia của cả một quốc gia. Hiện nay nguyên tắc này đã được Liên Hiệp Quốc công nhận và ghi vào hiến chương. Nó thực chất giống như ghi nhận hít thở không khí là quyền của tất cả các sinh vật hô hấp bằng phổi và ống khí.

Với tư cách là một thành viên của Liên Hiệp Quốc: Hiến pháp phải đảm bảo sự đồng bộ để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các cá nhân, tổ chức trên toàn cầu. Đó chính là nền tảng để đồng bộ hóa tư pháp giữa các quốc gia tránh được các xung đột pháp lý dẫn đến đánh mất quyền lợi chính đáng của công dân, pháp nhân. Nguyên tắc này nó chỉ thực sự cần thiết trong quá trình lập hiến của các quốc gia lạc hậu đang hội nhập vào thế giới văn minh. Nguyên tắc này có tên:

  • Nguyên tắc thứ năm: đồng bộ hóa với luật pháp quốc tế.

Như vậy sự thực chất thiết yếu nhất trong qua trình lập hiến cần đảm bảo 3 nguyên tắc:

+ Nguyên tắc cốt lõi: Đảm bảo chủ quyền nhân dân là tối cao, nhân dân là chủ sở hữu đất nước, là chủ thể của bản hiến pháp.

+ Nguyên tắc cấu trúc: tản quyền ngũ quyền phân lập.

+ Nguyên tắc phổ quát: đảm bảo quyền con người, luật hóa hiến chương về quyền con người.

Ngoài ra hai nguyên tắc bất thành văn có thể đưa vào để hoàn trỉnh văn bản thiêng liêng nhất của một quốc gia:

Nguyên tắc thứ tư : đảm bảo chủ quyền, độc lập, tự cường.

Nguyên tắc thứ năm: đồng bộ hóa với luật pháp quốc tế.

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2018

Trung Dân Việt Thương

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s