“Kêu ca, than vãn cái gì… lo mà học hành cho giỏi, làm ăn kiếm nhiều tiền đi là cống hiến cho đất nước rồi… còn muốn thay đổi xã hội hả, vô ích thôi”
Đây là luận điệu quen thuộc của đám bảo vệ chế độ thối nát và sợ thay đổi.

44797719_597453890691580_1685402663677591552_n.jpg
Cô giáo Lê Vy- tác giả bài viết

Tui chợt giả sử nước Mỹ thời còn chế độ nô lệ, đám nô lệ không cần kêu ca, ông tổng thống Lincoln và những người đồng tư tưởng với ông không cần than vãn… thì nước Mỹ đã không xóa bỏ chế độ nô lệ. Khi chế độ nô lệ ở Mỹ còn, nước Mỹ chỉ được biết đến với 1 miền tây hoang dã có những anh chàng cao bồi giỏi tài bắn súng và các ông chủ nô cai quản đồn điền hay trang trại. Từ khi xóa bỏ chế độ nô lệ, nước Mỹ phát triển vượt bậc, thay đổi về cách quản lý và phát triển kinh tế… tạo điều kiện để tạo nên ông vua ngành đường sắt Vanderbilt, đi đầu trong việc khám phá và tận dụng dầu mỏ với cái tên nổi tiếng Rockefeller… rồi cứ thế cứ thế trùm ngành thép Andrew Carnegie nổi lên, những nhà phát minh – kinh doanh nổi tiếng Thomas Edison, Henry Ford về điện và xe hơi cứ theo cái guồng đó mà ra mắt và phát triển. Đó đều là những tên tuổi lớn, nắm những ngành mũi nhọn và mang về cho nước Mỹ các con số lợi nhuận khủng khiếp giúp nước Mỹ hùng cường và vươn lên đứng đầu thế giới (chứ không phải là đi xâm lược cướp bóc của các dân tộc khác như đám bài Mỹ bịa đặt). Có thể nói cuộc cách mạng xóa bỏ chế độ nô lệ (là nước đầu tiên trên thế giới bỏ nô lệ) đã giúp nước Mỹ sang trang, tiến vào một kỷ nguyên phát triển rực rỡ và còn là kẻ đi đầu, khai phá dẫn dắt thế giới. Đường sắt kết nối giao thương toàn nước Mỹ, thép để xậy những công trình quan trọng mà trước đó nhân loại không làm được, dựng nên những đô thị chọc trời, còn dầu mỏ, điện và xe hơi có lẽ không cần nói thêm về tầm quan trọng của chúng nữa.

Người có công đầu trong việc xóa bỏ nô lệ chắc chắn đó là tổng thống Abraham Lincoln. Nhưng thúc đẩy tử tưởng và tìm kiếm thêm đồng minh cho ông thì phải kể đến nữ văn sĩ Harriet Beecher Stowe – chính là tác giả của Túp lều bác Tôm phản ánh hiện thực, tình cảnh của những ng nô lệ thời đó. Nếu Mỹ ngày đó cũng áp dụng bịt mồm bịt miệng, không tự do ngôn luận như Việt Nam thì nữ văn sĩ này đã bị chụp cái luật 258 vào đầu và ngồi tù mọt gông rồi. Bà ta ca thán đấy, những ng muốn thay đổi xã hội Mỹ cho tốt hơn họ than vãn đấy, họ lo chuyện bao đồng (nhưng hợp lý và có ích cho xã hội) đấy… và nhờ sự kêu ca của họ mà người dân Mỹ bây giờ được hưởng những quyền lợi, có chất lượng cuộc sống gần như tốt nhất so với ng dân trên toàn thế giới… tất nhiên trong đó có cả con cháu của Lincoln, của Stowe.

P/S: ở Việt Nam này có ai phản ánh cái sai, vạch ra cái sai của hệ thống xã hội (thậm chí đưa ra được phương án để cải tạo xã hội) thì rất đông cho rằng đo là ca thán, kêu ca
Thôi thì cứ dùng từ theo cách hiểu của họ…

Lê Vy

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s