Tôi và anh bạn cùng lớp về cùng một phòng của cơ quan Bộ. Khi anh ta được giới thiệu vào đảng hay bất cứ gì khác thì tôi đều ủng hộ. Khi anh ta vào đảng rồi, một lần họp các đoàn viên đã vào đảng mà tôi không được tham gia vì chưa vào, anh ta từ chỗ họp về bảo tôi đi mua ấm chè, mua xong tôi mang ấm chè sang phòng anh ta đang họp.

20604721_1904485446475266_2405631778174441403_n.jpg

Anh ta muốn khoe với tất cả mọi người rằng, cùng học một lớp ra, anh ta sai được tôi xuống bốn tầng gác để mua chè. Nhưng đến lượt tôi lúc chung kết để thành đối tượng kết nạp, trong một buổi họp chi đoàn, anh ta tố cáo tôi: “Nguyễn Hoàng Đức nói ngoại ngữ đè lên đảng!” Thử nghĩ đi, một ngôn ngữ có to hơn một đảng phái không?! Bởi lời tố cáo đó, việc xét duyệt tôi lên đối tượng bị hoãn lại.

Năm nào phòng tôi họp có liên hoan. Lần nào liên hoan chi bộ phòng cũng họp, đám đoàn viên không họp phải đi nấu ăn. Tôi thấy sự khôn ngoan tính toán chi ly trốn việc với cả đồng chí của mình. Tôi rất khinh. Sau này tôi nhìn thấy mấy tay chi ủy viên, tôi không cách gì chào được vì tôi khinh họ quá?!

Trước đó, tôi được một phó bí thư chi bộ xuề xòa rất dễ mến dắt tay tôi đi vòng hồ Thiền Quang để xây dựng đảng. Anh ta bảo tôi hãy phấn đấu và cố gắng. Tôi nói, tôi không cần thiết vào đảng vì đã làm người ở đâu cũng phải sống tốt và có trách nhiệm.

Rồi tôi cũng được kết nạp đảng. Theo qui định, đảng viên dự bị sau một năm thử thách không gặp sai phạm nào hiển nhiên được lên chính thức. Nhưng vì tôi xin chuyển ngành, nên đúng kỳ xét lên chính thức chi bộ phòng họp, quyết định tôi được lên chính thức hay không. Trước đó họ đã có một cuộc hợp trù bị rằng: nếu tôi xin đi tôi sẽ không được lên. Tôi vẫn dứt khoát đi. Thế là họ ào ào giơ tay biểu quyết tôi không được ( ở đây có tay bí thư chi bộ học lớp támnói tôi là ngu toàn diện). Khi ra ngoài tôi buồn rơi buồn rụng. Buồn như chưa bao giờ buồn như vậy, không phải vì tôi không được vào đảng, mà vì người ta có thể giơ tay như một đám dòi (cả phòng chỉ có hai người không giơ tay). Từ tầng ba phòng họp, tôi đi xuống tầng hai, thấy một phó phòng không tham gia họp đang ngồi buồng của lãnh đạo cục. Tôi ngẫm thấy tổ chức thật hèn hạ, họ có thể vớ vẩn đủ điều, nhưng cái gì xấu xa thì luôn dẫn đầu. Phó phòng chính là người để giành để ỏn thót với tôi những lời đường mật sau khi tôi bị cả phòng tẩy chay…

Tôi nghĩ những mưu hèn hạ đó chỉ làm con người và dân tộc ngu đi, chứ không thể đàng hoàng phát triển được?!

Paul Nguyễn Hoàng Đức 05/11/2018

Theo facebook của triết gia Paul nguyễn Hoàng Đức

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s