Tiến sĩ văn chương Chu Mộng Long

43576812_1921143381521957_4307194621215113216_n.jpg

Thời bạo chúa Lê Tương Dực. Bạo chúa hoang dâm, ăn chơi vô độ. Quan trên quan dưới thi nhau cướp bóc. Kẻ có quyền lực khi sống thì thi nhau xây lâu đài, biệt phủ, chưa chết thì đã lo xây tượng đài, xây lăng tẩm cho mình.

Dân mất nhà mất đất, lại bị bòn vét thuế để lấp vào ngân khố nuôi vua quan, cho nên cắm đầu cắm cổ cả đời làm ra bao nhiêu cũng không đủ ăn đủ mặc. Nỗi đau thấu cả trời xanh.

Trong khi bạo chúa lại tham vọng xây một Cửu Trùng đài để ăn chơi hoan lạc cho xứng tầm với thời đại ăn chơi của bạo chúa.

Bạo chúa nghĩ, Cửu Trùng đài có thể giúp dân quên đói khát, chuyển oán hờn thành hoan lạc, cho nên bất chấp tất cả để xây Cửu Trùng đài bằng mọi giá.

Phàm ở đời ai cũng muốn ăn chơi hoan lạc, kể cả chiêm ngưỡng những kỳ quan nghệ thuật. Nhưng bạo chúa không nghĩ, dân cần nơi ở, cần cái ăn, cần nơi học hành, cần nơi chữa bệnh trước khi cần vui chơi và khoái lạc, dù là khoái lạc thẩm mỹ.

Cửu Trùng đài càng xây lên cao, tiêu tốn hàng ngàn tỉ đồng, càng chọc giận trời xanh, chọc giận dân đen. Cơn phẫn nộ của dân đen đã thiêu sạch Cửu Trùng đài, mọi tham vọng thành tro bụi.

Tấn thảm kịch này vẫn còn đó. Nó treo gương muôn đời, nhưng chẳng vua quan nào chịu soi, vì đã bạo chúa thì thường… vô học. Kể cả sau đó cũng chẳng tìm đâu ra Vũ Như Tô, Đan Thiềm mà chỉ toàn bọn nghệ sĩ giá áo túi cơm, sẵn sàng khom lưng cúi đầu phục dịch cho bạo chúa. Ô hô, thương thay!

Tiến sĩ văn chương Chu Mộng Long/fb

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s