43573239_10216115824501199_5934728828281683968_n.jpg

Phó thường dân Nam Bộ tui mấy lần định nghỉ chơi phây, không lướt web, cạch đọc báo nghe đài, nhốt mình vào tháp ngà “độc thiện kì thân”. Khổ nỗi, vẫn chưa đủ dũng cảm để làm cái việc “tuyệt thực thông tin” tiêu cực cỏn con đó! Vì “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” chăng?

Gần đây thấy dân đen con đỏ bức xúc về chuyện ca múa hát hò, tui chỉ lầm bầm độc thoại, nhưng rốt cục cũng không thể chịu nổi cảnh “mạ nhân nhi tự thính”. Người ta bảo cứ mang cái cục “uất” mãi trong người sẽ thành bệnh nan y. Phải xả nó để cứu mình (Chớ chẳng phải cứu quốc gia đất nước gì đâu!). Thôi thì mần cái việc “ngâm cứu” nho nhỏ là tìm hiểu TƯ TƯỞNG NHO GIA VỀ ÂM NHẠC VÀ CHÍNH TRỊ. Những ai uất hận Tàu Khựa đến tím gan bầm não, nếu lỡ đọc công trình “xả sờ trét” này thì mần ơn đừng lấy cái vòng kim cô “Hán nô” chụp lên đầu phó thường dân này nhé! Phí bửu bối lắm!

Nghe người Trung Quốc “tuyên truyền”, trong sách “Luận ngữ” gì gì đó có chép rằng: “Tử tại Tề văn Thiều tam nguyệt bất tri nhục vị / 子在齊聞韶三月不知肉味”. Đại để là, khi Khổng Tử ở tại nước Tề nghe nhạc của vua Thuấn sáng tác, xúc động đến nỗi suốt ba tháng không còn biết vị ngon của thịt (Có lẽ ngài phát từ tâm chuyển sang ăn chay!). Khổng Tử thích nhạc của vua Thuấn (nhạc Thiều) hơn vũ khúc của vua Vũ, vì theo ngài “Nhạc Thiều âm điệu rất đẹp, nội dung lại rất thiện / 盡美矣, 又盡善也”, còn “Điệu múa của vua Vũ tuy rất đẹp nhưng chưa tận thiện / 盡美矣, 未盡善也”. Nhạc Thiều “tận mĩ tận thiện” vì lòng nhân của vua Thuấn đẫm đầy trong ấy. Vũ khúc của vua Vũ “chưa tận thiện” vì còn chứa sát khí, người ta cầm binh khí nhảy múa trong tiếng nhạc hào hùng tái hiện chiến công lập quốc ngày nào.

Khi nói về nhạc, Nho gia thường nhắc đến chữ “hoà”. “Hoà” là cốt lõi của âm nhạc. Sách “Lễ kí” viết rằng: “Nhạc giả thiên địa chi hòa dã / 樂者天地之和也” (Âm nhạc là sự hòa hợp của trời đất). Và sách này cũng nói: “Lễ tiết nhân tâm, nhạc hòa dân thanh / 禮節民心, 樂和民聲”. Câu này muốn nói rằng: Lễ có thể điều chỉnh lòng dân; nhạc làm cho tư tưởng tình cảm của dân chúng hòa hợp.

Tuân Tử khi bàn về nhạc cũng khẳng định: Âm nhạc có thể khiến cho lòng dân tốt đẹp lên, nó có sức cảm hoá lòng người mạnh mẽ, có thể thay đổi phong tục, tức làm cho cái xấu chuyển thành cái tốt ([Nhạc] khả dĩ thiện dân tâm, kì cảm nhân thâm, kì di phong dịch tục / [樂]可以善民心, 其感人深, 其移風易俗).

“Lễ kí” cũng nhấn mạnh rằng: Đạo đức là thiên tính của con người. Âm nhạc là tinh hoa của đạo đức (Đức giả tính chi đoan dã. Nhạc giả đức chi hoa dã / 德者性之端也;樂者德之華也”.

Tóm lại, theo Nho gia, âm nhạc có thể tu thân dưỡng tính, cảm hoá thiên hạ, khiến cho nhân gian hoà hợp với trời đất. Âm nhạc phản ánh xã hội và là một yếu tố quan trọng trong việc trị dân. Nhạc là tiếng lòng của chúng dân. Qua tiếng nhạc lời ca người ta biết xã hội ấy, đất nước ấy như thế nào. Người xưa nói: Tiếng của thời thịnh trị thì yên và vui; Tiếng của thời li loạn thì hờn và giận; Tiếng của một nước đã/sắp mất thì buồn đau, trăn trở (Trị thế chi âm an dĩ lạc,…; Loạn thế chi âm oán dĩ nộ,…; Vong quốc chi âm ai dĩ tư,…/ 治世之音安以樂,…; 亂世之音怨以怒,…; 亡國之音哀以思,…).

Âm nhạc có thể làm xao động lòng người. Nếu làm xao động được lòng người tức là có thể dẫn dắt được con người. Dẫn dắt được con người thì có thể cai trị được xã hội. Kính thưa các đấng bề trên! Xây cái nhà lớn diễn “nhã nhạc” kia để làm gì khi tiếng nhạc mà quý vị tấu lên chỏi ngược với tiếng lòng dân chúng, không cảm hoá được ai? Liệu những âm thanh du dương đó có át lấp được tiếng hờn giận, ai oán của chúng dân?

Rạng sáng ngày 11/10/2018
Thạc sĩ văn chương Nguyễn Văn Hoài/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s